Saturday, May 11, 2019

Buông... Bỏ

Tùy bút của Hình Toàn 

 Hai từ buông bỏ... nghe thì rất dễ nhưng khi thực hành thì lại không dễ chút nào, thể nào là buông? Thế nào gọi là bỏ? 


     Nhưng phàm làm người sống trên cõi đời thì buông thế nào? Và bỏ ra sao?
Không ai có thể làm được điều đó chỉ ngoài đấng thế tôn thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh để đi tìm cõi thanh tịnh, ngài có trong tay tất cả mọi uy quyền, tương lai có thể là vua của một nước... lại buông bỏ... đi tìm chân lý đạo cho đời ....lành thay ....lành thay
     Còn tôi đang có trong tay, tiền tài và hạnh phúc .....(ham làm giàu đầu tư địa ốc) vì sự lên xuống của thị trường không buông mà phải bỏ .....hai số phận hai cuộc đời khác xa, một người có thì lại buông bỏ ....một người không có lại muốn vươn lên, ngài đi bằng đôi chân ngà ngọc để tìm chân lý, tôi đi bằng đôi chân trần để tìm kiếm tương lai, tôi cố vươn lên bằng đôi tay chai sạn của mình .



     Trong khi đó lại có những người khác thì lại tranh giành ....và hại lẫn nhau, bất chấp thủ đoạn để mà đạt mục đích, không muốn ra công lại muốn thọ lộc, cướp bóc, lường gạt, có những người không muốn làm, nhưng ham vật chất nên bán những gì tự có ...nên làm sao có từ buông bỏ (cái gì cũng ôm ....cà phê ôm, bia ôm, võng ôm, chân dài ...váy ngắn ...thấy mà mê, nên ôm vào chẳng ai muốn bỏ ngu sao mà buông mà bỏ ....kkk) càng mê đắm thì càng tin tính ngưỡng (giống như kiểu lo lót dzậy mà làm cho có vẽ từ tâm....)Sáng ăn chay ....tối ăn mặn ...

    Người nghèo khổ quá cũng đi chùa...người giàu quá cũng đi chùa 
     Bần cùng sanh đạo tặc !.....phú quí sinh lễ nghĩa ? là dzậy 
     Khi xem những đoạn “clip” về cảnh đi chùa lễ hội Đền Hùng... trời ơi... chen lấn giẫm đạp lên nhau, la hét chửi rủa om sòm..ôi đâu phải lạy phật đến tận chùa mới thiêng, phật mới chứng. ôi ...thế gian có quá nhiều hệ lụy, không ai hiểu hoặc là không muốn hiểu như bài giảng SẮC KHÔNG

Sắc sắc không cũng nghoảnh mặt đi...

Cuộc đời sắc sắc không không 
Chỉ là cõi tạm, nặng lòng mà chi 
Mai kia cất bước ra đi 
Có mang theo được của gì thế gian
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

HAY:
Một phút bình tâm một phút vui
Vứt đi khổ hận của cuộc đời 
Một phút tơ vương một phút sầu 
Vui buồn khóc hận chuyện đâu đâu 
.........
Chi bằng để lòng luôn nhớ phật
Vui trong tỉnh thức chẳng lo âu 

Hoặc bài MÕ và CHUÔNG (nhạc Hàn Châu)

Nghe tiếng chuông ngân dài
Khuyên mình buông bỏ cuồng si
Nghe tiếng chuông ngân nga
Khuyên ta bỏ lỗi lầm cuồng mê 
.........
Lẵng lặng mà nghe tiếng chuông khuyên ta
Từ nay bỏ buông khổ luỵ ...bỏ buông sự đời 
........
Buông bỏ, bỏ buông, buông bỏ, bỏ buông ....

Còn tôi buông bỏ những gì .....tuy tôi chưa vào chùa qui y làm phật tử, chưa vào chùa xì xụp lạy hằng tuần ...nhưng tôi lại thích nghe những bài giảng của vị sư trụ trì chùa Trúc Lâm ở mãi tận Canada mùa đông tuyết phủ. Như tôi đã nói vì thích thơ văn nên tôi tìm tòi những bài nhạc bài thơ nói về đạo về đời, có khi mở nghe rồi chìm vào trong giấc ngủ, nhưng không đầy mộng mị như thuở trước khi nghe bài :SẮC SẮC, KHÔNG KHÔNG (nhạc và lời Dương Vân Châu Trúc Ca) 

Thôi đừng hờn trách chi hoá công
Hãy cho mây kia trời vẫn mộng 
Chuyện còn trời cao xanh mong manh
Cuộc đời là sắc sắc không không 
.........
Thôi đừng thù oán hay ghét ghen 
Trót đem bao âu lo muộn phiền 
Chi bằng dạo chơi coi thiên nhiên 
Thả hồn tìm phút vui thần tiên 
.......
Thôi đừng chìm đắm trong bến mê 

Tôi thấy thôi thì mình nên áp dụng theo lời khuyên, quên hết mọi ưu phiền, đi du lịch dạo ngắm thiên nhiên cây cỏ lá hoa trong lúc tuổi già, cũng là niềm hạnh phúc, để không thôi đến khi quá già có muốn đi cũng đi hỏng nổi, lại làm phiền con cháu (nói tóm lại là tôi cũng thích đi chơi) hơn mười năm tôi như người sống trong cõi mộng, giam mình giữa không gian u tịch ..không để tâm đến sự đời .

Mười năm trong mộng tưởng mình mơ
Nhưng hoá ra ta một kẻ khờ
Đi tìm chi mãi mộng trong mơ
Mười năm chắc hẳn ai còn nhớ
........
Có nhớ chăng ai một cảnh đời


Hình Toàn 

3 comments:

Quang Minh said...

HT ơi

Đang ở trên cao chớ có buông
Trời ơi té xuổng chắc nằm đường
Còn đâu cái tấm thân bồ tượng
Một đống bầy nhầy thịt với xương

Tiền bạc giữ gìn bỏ phí đi
Cửa nhà, xe cộ trả lấy chi
Làm sao rủng rỉnh đi du lịch
Nếu có bỏ thì cho tui đi
Hi hi hi....

Mấy mươi năm sống trong mơ
Thì ra là kẻ dại khờ
Ta cứ mãi đi tìm mộng
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẽo về,

BA NGHIỆP ( thân khẩu ý ) LẮNG THANH TỊNH
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe TỈNH THỨC
Vượt thoát nẽo đau buồn


..

Hộ chuông
Thầy Thích Pháp Hòa




Katie co5rg said...

Đọc bài viết của bạn Toan Hinh rất hay, đúng lắm bạn ạ, tới lúc nào đó quả đúng là ta phải buông và bỏ, nếu không buông thì rồi mình cũng sẽ bỏ lại mà ra đi ... tiếc mà chi...

Khi Vào tay trắng trí chơn
Lúc Về vẫn chẳng mang hơn lúc Vào
Sống trong cõi tạm thế nào ?
Sân si cho lắm tâm nào được yên

Theo riêng tôi thì chân lý “ sống “ là hãy giữ tâm “ BÌNH “ vì khi cái tâm mình chẳng yên, cứ nổi loạn, cứ nhìn đâu cũng thấy chướng, thấy tiếc quá khứ, thấy sân si, so đo với người khác thì dù có tiền muôn bạc vạn, có đi du lịch khắp nơi, có nhìn mãn nhãn, cũng không thấy được gì cả...cũng còn ... mê ngủ

Số mình trắng tay là tay trắng
Đừng nghỉ là ta thắng số Trời
Bây giờ sáu chục thãnh thơi
Gia đình khỏe mạnh ... buồn ơi giã từ

trường tôi said...

Muốn có một cuộc sống an vui , hãy buông bỏ sao cho đúng cách...
Người tập ngồi thiền .