Tùy bút của Hình Toàn
Vu lan năm nay tôi cài BÔNG HỒNG TRẮNG..đây cũng là năm đầu tôi vừa mất mẹ, mẹ tôi ra đi vào những ngày đầu năm dương lịch ....khi ấy mọi người đang hân hoan đón giáng sinh và đầu năm mới ....người người vui vẽ chúc nhau, nhưng với tôi thì phủ một màu tang trắng .....trước đó vài tuần thì mẹ tôi lâm trọng bịnh, khi bước sang năm mới chúng tôi MỪNG TUỔI MẸ như những lời ca của Trần Long Ẩn
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay
Như gió như mây bay qua đời con
........
Mẹ già .....như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
.......
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi .....
Mẹ tôi giống như có linh cảm sẽ vĩnh biệt cõi đời....khi con cháu tặng quà cho mẹ, nhưng mẹ tôi chỉ thích bao lì xì, nên thằng em út tặng mẹ phong bì đỏ, khi bà mở ra thấy ba trăm thì nói sao cho nhiều dzậy “chắc tao cũng gần chết rồi”
Dù tôi không muốn dù tôi luôn lo sợ nhưng rồi có một ngày mẹ vẫn ra đi, để tôi đến tuổi già mới hiểu thế nào nỗi buồn mất mẹ .....giờ tôi mới thật sự hiểu sâu xa về mùa vu lan báo hiếu, mỗi năm tháng bảy mưa ngâu bắt cầu ô thước .
Lúc trước mỗi khi mẹ đi chùa về đều có bông cài áo ...có lần tôi hỏi mẹ, biết gì về ý nghĩa vu lan ....lúc đầu mẹ tôi không biết, chỉ biết là sư thầy cho thì nhận
nhưng năm qua năm bà hiểu thêm là ai còn cha mẹ thì thầy phát hoa hồng, ai người mất mẹ cha thì được bông hồng trắng....rồi tôi lại hỏi bà nếu cha chết mẹ còn thì bông màu gì ? Má tôi không biết trả lời...Còn các bạn sẽ nói sao ?
Hồng hay Trắng ? (theo tôi thì có lẽ màu Hường).
Mỗi mùa vu lan thì các bạn thường nghe văng vẳng bài
BÔNG HỒNG CÀI ÁO (thơ Thầy Thích Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thể Mỹ)
Một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho em
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
........
Năm nay ....tôi cài lên ngực áo đóa hoa màu trắng ...trên sáu mươi tuổi thì cũng có ngày tôi mất mẹ, tuổi thơ nào không lớn, người già nào chẳng ra đi, đời là cõi tạm kẻ đến rồi đi, đi về đâu ? Nào ai biết ? Có sum họp thì phải có chia ly, dòng đời như bánh xe lăn ....
Bài DÒNG ĐỜI (do ca sĩ Đan Trường hát nhưng tôi không biết tên tác giả, xin lỗi người sáng tác .
Cuộc đời như dòng sông theo con nước cuộn trôi
Mà ai cũng thầm mong hạnh phúc cho riêng mình
Người ta đang giàu sang vui sống trong nhung lụa
Người ta đang quạnh hiu sống kiếp kẻ không nhà
Ngày rời xa trần gian ta mang theo được gì
...........
Vì còn có một bài “Dòng Đời” khác do Nguyễn Thu sáng tác, đại khái như :
Gió thổi về nam, sông dài xuôi gió về nam
Đò lên phía bắc, mà rẽ đôi con nước ngược dòng
Đôi tay chèo, chứ chai sần năm tháng gian lao
Mồ hôi ướt áo, chèo mau mới kịp chợ chiều
.........
Nắng ngã về tây, chim chiều theo nắng về tây
Mình lên phía bắc, mà mỏi hơi rao bán nhọc nhằn
Thương nhau nhiều chứ phong trần no đói chung nhau
Nhìn con nước lớn, mà ước mơ tươi đẹp cuộc đời .
Âm nhạc và thơ văn cũng có sự tương đồng, nhiều khi nghe một bài nhạc hay đọc một đoạn văn, mình có thể tìm thấy sự đồng cảm nào đó, giống như tôi khi nghe hai bài DÒNG ĐỜI ....tuy bài thứ hai hay hơn và đời chân thật hơn về cảnh buôn bán trên sông của một gia đình nghèo trôi nổi theo dòng nước, còn tôi thì lại cảm nhận về bài thứ nhứt, nói về quan nhân sinh những suy nghĩ về một đời người.....Dòng đời hay dòng nước ?
Nước thì vẫn chảy xuôi dòng ....có đến rồi đi, dòng sông Mê Kông thì chảy ra biển đông ...còn đời người đi về đâu, nào ai biết, có sinh thì phải có tử ...
Năm nay ....lần đầu tiên tôi đi chùa dự lễ VU LAN....và mới hiểu thế nào ý nghĩa của bông hồng (trắng) cài áo, ngày xưa tôi ít đi chùa .....nhưng sau này mẹ mất
và ngày tuổi đời một chồng chất, thì lại thích vãng lai đến nơi thiền viện ...không biết tôi đã quá già hay quan niệm sống cũng đổi thay .
Dù sao đi nữa thì nay tôi thật sự cài “Hoa Hồng Trắng”
Hình Toàn
Vu lan năm nay tôi cài BÔNG HỒNG TRẮNG..đây cũng là năm đầu tôi vừa mất mẹ, mẹ tôi ra đi vào những ngày đầu năm dương lịch ....khi ấy mọi người đang hân hoan đón giáng sinh và đầu năm mới ....người người vui vẽ chúc nhau, nhưng với tôi thì phủ một màu tang trắng .....trước đó vài tuần thì mẹ tôi lâm trọng bịnh, khi bước sang năm mới chúng tôi MỪNG TUỔI MẸ như những lời ca của Trần Long Ẩn
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay
Như gió như mây bay qua đời con
........
Mẹ già .....như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
.......
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi .....
Mẹ tôi giống như có linh cảm sẽ vĩnh biệt cõi đời....khi con cháu tặng quà cho mẹ, nhưng mẹ tôi chỉ thích bao lì xì, nên thằng em út tặng mẹ phong bì đỏ, khi bà mở ra thấy ba trăm thì nói sao cho nhiều dzậy “chắc tao cũng gần chết rồi”
Dù tôi không muốn dù tôi luôn lo sợ nhưng rồi có một ngày mẹ vẫn ra đi, để tôi đến tuổi già mới hiểu thế nào nỗi buồn mất mẹ .....giờ tôi mới thật sự hiểu sâu xa về mùa vu lan báo hiếu, mỗi năm tháng bảy mưa ngâu bắt cầu ô thước .
Lúc trước mỗi khi mẹ đi chùa về đều có bông cài áo ...có lần tôi hỏi mẹ, biết gì về ý nghĩa vu lan ....lúc đầu mẹ tôi không biết, chỉ biết là sư thầy cho thì nhận
nhưng năm qua năm bà hiểu thêm là ai còn cha mẹ thì thầy phát hoa hồng, ai người mất mẹ cha thì được bông hồng trắng....rồi tôi lại hỏi bà nếu cha chết mẹ còn thì bông màu gì ? Má tôi không biết trả lời...Còn các bạn sẽ nói sao ?
Hồng hay Trắng ? (theo tôi thì có lẽ màu Hường).
Mỗi mùa vu lan thì các bạn thường nghe văng vẳng bài
BÔNG HỒNG CÀI ÁO (thơ Thầy Thích Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thể Mỹ)
Một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho em
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
........
Năm nay ....tôi cài lên ngực áo đóa hoa màu trắng ...trên sáu mươi tuổi thì cũng có ngày tôi mất mẹ, tuổi thơ nào không lớn, người già nào chẳng ra đi, đời là cõi tạm kẻ đến rồi đi, đi về đâu ? Nào ai biết ? Có sum họp thì phải có chia ly, dòng đời như bánh xe lăn ....
Bài DÒNG ĐỜI (do ca sĩ Đan Trường hát nhưng tôi không biết tên tác giả, xin lỗi người sáng tác .
Cuộc đời như dòng sông theo con nước cuộn trôi
Mà ai cũng thầm mong hạnh phúc cho riêng mình
Người ta đang giàu sang vui sống trong nhung lụa
Người ta đang quạnh hiu sống kiếp kẻ không nhà
Ngày rời xa trần gian ta mang theo được gì
...........
Vì còn có một bài “Dòng Đời” khác do Nguyễn Thu sáng tác, đại khái như :
Gió thổi về nam, sông dài xuôi gió về nam
Đò lên phía bắc, mà rẽ đôi con nước ngược dòng
Đôi tay chèo, chứ chai sần năm tháng gian lao
Mồ hôi ướt áo, chèo mau mới kịp chợ chiều
.........
Nắng ngã về tây, chim chiều theo nắng về tây
Mình lên phía bắc, mà mỏi hơi rao bán nhọc nhằn
Thương nhau nhiều chứ phong trần no đói chung nhau
Nhìn con nước lớn, mà ước mơ tươi đẹp cuộc đời .
Âm nhạc và thơ văn cũng có sự tương đồng, nhiều khi nghe một bài nhạc hay đọc một đoạn văn, mình có thể tìm thấy sự đồng cảm nào đó, giống như tôi khi nghe hai bài DÒNG ĐỜI ....tuy bài thứ hai hay hơn và đời chân thật hơn về cảnh buôn bán trên sông của một gia đình nghèo trôi nổi theo dòng nước, còn tôi thì lại cảm nhận về bài thứ nhứt, nói về quan nhân sinh những suy nghĩ về một đời người.....Dòng đời hay dòng nước ?
Nước thì vẫn chảy xuôi dòng ....có đến rồi đi, dòng sông Mê Kông thì chảy ra biển đông ...còn đời người đi về đâu, nào ai biết, có sinh thì phải có tử ...
Năm nay ....lần đầu tiên tôi đi chùa dự lễ VU LAN....và mới hiểu thế nào ý nghĩa của bông hồng (trắng) cài áo, ngày xưa tôi ít đi chùa .....nhưng sau này mẹ mất
và ngày tuổi đời một chồng chất, thì lại thích vãng lai đến nơi thiền viện ...không biết tôi đã quá già hay quan niệm sống cũng đổi thay .
Dù sao đi nữa thì nay tôi thật sự cài “Hoa Hồng Trắng”
Hình Toàn
No comments:
Post a Comment