HỒ ĐÌNH NGHIÊM
Nguồn Sáng Tạo
Nguồn Sáng Tạo
Một tháng trôi qua nhanh không ngờ tới. Ba mươi ngày tuần
tự lật giở sang trang, cuộc đời cứ thế vẫn lạnh lùng trôi đi, nhưng ở một vài bộ
môn, đôi ba xứ sở, ngày 7 tháng 7 vừa qua đã đánh dấu một sự kiện khó quên.
Ngày có trận chung kết Women’s World Cup diễn ra ở sân vận động Stade de Lyon,
cầu trường chứa hơn 59.000 người. Lyon này chẳng mắc mớ gì tới ga Lyon đèn vàng
“lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế”.
Tôi buồn vì tôi chia tay với môn football (soccer) hết được
theo dõi trực tiếp những trận đá banh. Và tôi cũng chia buồn với đội tuyển nữ
Hoà Lan (Oranjeleeuwinnen), họ đã bị USA soán đoạt lấy giấc mơ ngàn năm một thuở.
Cần nhìn lại sự có mặt của đội bóng màu da cam với các lần thi đấu (toàn thắng)
đầy thuyết phục: Thắng New Zealand 1-0. Thắng Cameroon 3-1. Thắng Canada 2-1.
Thắng Japan 2-1. Thắng Italy 2-0. Vào bán kết (lần đầu tiên trong lịch sử
Dutch) để gặp Sweden và thắng 1-0 ở extra-time; mở toang cánh cửa nhằm đụng đầu
địch thủ Mỹ lần cuối cùng.
Hoà Lan phiên âm từ Holland. Quốc gia mang nhiều tên khác
nhau, Pays-Bas nếu dùng tiếng Pháp nhưng đa số đều gọi là Netherlands. Địa hình
toạ lạc trên vương quốc Bỉ và nằm sát nước Đức thuộc phía tây bắc châu Âu. Nhắc
tới Hoà Lan buộc phải nhớ chiến thuật tổng lực do họ triển khai và thành tựu ở
các mùa World Cup cũ, được ngợi ca qua tên gọi “Cơn lốc màu da cam”. (Cam là
màu của hoàng gia và màu áo luôn khoác vào thân các cầu thủ). Hoà Lan nổi tiếng
với Van Gogh Museum, với căn nhà mà cô thiếu nữ Do Thái mang tên Anne Frank ẩn
náu trong thế chiến thứ II để viết thành cuốn Nhật ký lừng vang. Là vùng đất
khai sinh ra hai nhà danh hoạ Rembrandt và Vermeer (Golden-Age) mà các bức
tranh sơn dầu của họ vẫn lưu truyền thiên cổ.
Đội banh nữ Hoà Lan có ba tuyển thủ tài ba, sắc bén: Tiền
đạo Vivianne Miedema, áo số 9. 22 tuổi, đá cho Câu lạc bộ nổi tiếng Arsenal, cô
từng ghi tới 61 bàn thắng trong 80 trận. Tiền đạo xuất sắc khác là cô Lieke
Martens áo số 11, từng được FIFA trao danh hiệu là cầu thủ của năm 2017. Trung
phong Sherida Spitse áo số 8, được ví là người truyền cảm hứng cho đồng đội.
Trước khi vào trận chung kết, Netherlands coach, bà
Sarina Wiegman chỉ trả lời một câu ngắn gọn trước đám phóng viên: “It’s one
match and anything can happen”. Mọi thứ có thể xẩy ra cho tuyển Hoà Lan là cầm
hoà, giữ tỉ số 0-0 trong suốt 45 phút hiệp một. Ở đâu cũng thấy bóng áo trắng
(tuyển Mỹ) tìm cách xâm nhập vào gần cầu môn và những bóng áo cam luôn rơi vào
thế bị động, cố tìm cách giải vây. Thủ môn 29 tuổi, cô Sari van Veenendaal đã tỏ
ra rất mực bận rộn việc bay nhảy, cản phá. Nếu Hoà Lan không tìm được đôi tay
nhanh lẹ như Sari lo trấn giữ khung thành, Oranjeleeuwinnen đã bị cháy lưới bởi
Alex Morgan, Tobin Heath và Crystal Dunn.
Phía tuyển USA, như mọi lần đã dùng đội hình 4-3-3. Tiền
đạo cánh trái vẫn do Megan Rapinoe đảm trách, giữa là Alex Morgan, bên phải là
Tobin Heath. Bà Jill Ellis, nhà dìu dắt đội tuyển đã sắp đặt một cách hợp lý
khi để Carli Lloyd, Mallory Pugh và Christen Press ngồi ghế dự bị. Cũng sáng suốt
khi đưa ra hàng trung phong (midfield) toàn cầu thủ trẻ như Julie Ertz, Rose
Lavelle, Sam Mewis hoặc Lindsey Horan. Và luôn luôn, không thể thiếu hậu vệ
Crystal Dunn năng động, vững chắc. Tài nghệ Crystal luôn làm an tâm cho tuyến
trên.
Hoà Lan không triển khai được một đấu pháp rõ ràng, họ
lúng túng khi xuống banh, chuyền đi những đường chẳng gây được hiệu quả. Để
thay đổi, từ lối giao banh ngắn hình tam giác giữa ba tiền đạo, họ chỉ để một
tiền đạo cắm ở giữa sân và giao banh xa, bổng. Điều này thường vấp nhược điểm,
một là tiền đạo đó phạm lỗi offside, hai là không đuổi kịp để banh lọt vào tay
thủ môn địch thủ. So ra, kỹ thuật cũng như thể lực của tuyển Hoà Lan vẫn kém
thua tuyển Mỹ một bậc. Cách cản phá banh của hậu vệ là một chứng minh, gây lỗi
lầm (đau đớn) chẳng đáng có. Phút thứ 61, Alex Morgan ngả người trong vùng cấm
địa. Mỹ hưởng được quả phạt đền và Megan Rapinoe đá thành công cú penalty. Chưa
hết, ở phút 69, trung phong Rose Lavelle dẫn banh đi, lách người qua hai bóng
cam hậu vệ, đá căng từ khoảng 17 mét cách khung thành, làm bó tay thủ môn. Bàn
thắng rất rõ ràng, rất đẹp mắt. Một nửa cầu trường vỡ oà tất cả mọi âm thanh
trong khi nửa kia thì ngồi bất động, sửng sờ. 2-0 và chỉ còn hơn 20 phút (phù
du) phép mầu nào hiện ra để san bằng hai bàn cách biệt? Cái đáng hoan nghênh
cho các bóng hồng mặc áo cam là với tinh thần thể thao, với nhuệ khí sau cùng,
họ đã dâng lên quá nửa sân, áp đảo, xông xáo, vắt kiệt sức để mong kiếm tìm một
bàn danh dự. Bất lực, số phận đã không mỉm cười với họ.
Mỹ vô địch, như đã tiên liệu trước. Tất cả đều thay áo, đồng
mang số 19 và cùng chung tên Champions sau lưng. 19 là năm 2019. Như thế đội
tuyển USA có tới bốn lần World Cup Champions: Vào năm 1991, 1999, 2015 và 2019.
Trên áo họ thêu 3 ngôi sao, giờ đây sẽ dệt thêm 1 sao mới.
Ngoài huy chương vàng, ngoài cup vô địch của FIFA trao
tay, cầu thủ Megan Rapinoe đoạt chiếc giày vàng. Alex Morgan nhận chiếc giày bạc.
Và Rose Lavelle đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất 2019. Riêng chiếc găng
vàng thì trao tặng cho thủ môn Hoà Lan.
Theo nhận định của (nguồn) Forbes: Những lý do khiến đội
tuyển nữ Hoa Kỳ đạt được thắng lợi cuối:
Tấn công nhanh từ những phút ban đầu, ở sáu trận đều mở tỉ
số kể từ phút thứ 12 trở đi. Niềm tin về thực lực mình có. Những đội banh góp mặt
ở World Cup năm 2019 này, trong đội hình không sở hữu được một tiền đạo như
Megan Rapinoe, một trung phong như Rose Lavelle, một hậu vệ như Crystal Dunn.
Và cốt lõi quan trọng nhất, theo nhận định của Moira Donegan
đăng trên báo The Guardian: “Ở Mỹ, năm 1972, toàn bộ các trường trung học chỉ
có khoảng 700 nữ sinh chơi môn soccer. Đến năm 1991, năm của Women’s World Cup
được tổ chức lần đầu, số nữ sinh yêu môn đá banh tăng lên con số đáng ngạc
nhiên: 121.722. Từ năm 2018, có tới 390.482 nữ sinh trung học biết và thích
chơi môn thể thao này. Thống kê trên cho thấy hệ thống giáo dục Hoa Kỳ thành
công về mặt phát hiện, nâng đỡ, đào tạo ra những tài năng trẻ so với thế giới”.
Mỹ nhất. Hoà Lan nhì. Thuỵ Điển đứng hạng ba. Cả ba đều
đón nhận niềm vui chẳng giống nhau, nhưng có thể nhìn rõ một điều là Hoà Lan
đang gặm nhắm thầm lặng thứ hạnh phúc khó cắt nghĩa. Tuy không vô địch thế giới
nhưng những bóng áo màu cam đã vẽ được cho trang sử nước nhà họ một bức tranh mới
đầy hy vọng, bởi bấy lâu họ vẫn phải “phơi áo” ở vòng 16, tủi hổ về lại với những
cối xay gió, với kinh rạch, với cánh đồng bạt ngàn hoa tulip, với bao con đường
dành riêng cho xe đạp. Lần này họ thua trong hân hoan, họ quy cố hương với bao
vòng hoa đang đợi choàng vào cổ ở quê nhà.
Tôi mong Hoà Lan thắng, chỉ vì muốn nhìn thấy một đổi
thay ở diện mạo môn túc cầu thế giới. Khi họ thua, tôi cũng xin gửi lời chia
vui cùng họ về ngôi vị thứ hai, đạt được sau bao cống hiến hết mình. Từ nhà dìu
dắt, huấn luyện viên cho đến 11 cầu thủ tham dự, ra sân; tất cả đội tuyển
Netherlands thảy ít nói. Tôi thích cái kín tiếng ấy, tôi chẳng có cảm tình với
những kẻ nhiều lời. Một lần nữa, (đã từng vung vít: Tớ đếch thèm đặt chân vào
toà Bạch Ốc). Nay tuy đạt được vinh quang, cầu thủ Mỹ, cô Megan Rapinoe lại
phát ngôn: “Tôi cho rằng FIFA đã không biểu tỏ niềm tôn trọng đối với phụ nữ…”
Thôi, nói năng chi cũng bằng thừa. Chỉ còn biết hát lời cải
biên: Nay em đã quay lưng, chưa bao giờ buồn thế. Trời cắt sóng đôi nơi, suốt đời
làm chia ly…
Hồ Đình Nghiêm
7/7/2019
1 comment:
Bài viết rất hay
Giống một bài bình luận túc cầu "dễ thương"
Cám ơn Thầy nhiều lắm
Hàn Thiên Lương
Post a Comment