_______________________
(Hai Hùng SG )
Lời tác giả: Tui chỉ nói lên cảm nhận
của cá nhân mình thôi, nhằm ghi nhớ lại chuyến đi xa nhất trong đời, nếu có sai
sót hoặc có điều gì chưa đúng xin mọi người bỏ qua, vì hạn chế trong cái nhìn
vì ngoài sự hiểu biết của mình, hơn nữa do tui "giỏi" tiếng Anh và
kèm theo sự thiếu tự tin khiến đôi lúc tui cảm thấy bơ vơ, lạc lõng trong giao
tiếp hàng ngày với người thân, nhưng cuối cùng tui áp dụng động từ "To
quơ" thì họ cũng hiểu mình muốn nói lên điều gì, bởi vậy ông Trúc Phương
có câu : "Ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay ".
Mời các bạn cùng tôi bắt đầu
quay lại cuộc hành trình (Tui Đi Mỹ) nha.
Tui đi Mỹ, ba tiếng tưởng chừng
đơn giản nhưng thật ra là cả một "Đoạn đường" được trải nhiều
"Hoa Hồng" và cũng lắm "Chông gai" đó các bạn.
Muốn đi Mỹ thì trước tiên mình
phải có đủ sức khỏe để "ngồi cốt" tròm trèm hai mươi mấy tiếng đồng hồ,
vì nó cách xa mình cả nửa vòng trái đất và phải "Tăng bo" qua nhiều
chuyến bay, cứ tưởng tượng bạn được ngồi "Chẫm chệ" trên cái ghế nhỏ
xíu và bí rị, rồi sau một thời gian khi "Ngầu lôi tăng kể" ( Nói láy)
máu huyết lưu thông không điều thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm...
***
Hai năm về trước trong lần
trên chuyến bay đi du lịch ba nước bên Châu âu gồm : Pháp, Thụy Sĩ, ý , trên
phi cơ tui nghe mấy đứa nhỏ ở nhà bàn bạc với nhau:
-Sau chuyến này chắc tụi mình sẽ
làm một chyến đi Mỹ nha mấy em.
Nghe mấy nhỏ nói với nhau như vậy,
tui nghe thì nghe vậy thôi, chứ tui chạy "Xe ôm" tối ngày thì lấy cái
giống gì mần tiền để đi Mỹ, vậy mà hai năm sau cơ hội cũng đến thật tình cờ,
nhưng thú thiệt với các bạn, tui nghe những người bên Mỹ về và những người đi
du lịch qua Mỹ họ kể lại hành trình của chuyến đi thật gian nan khiến tui
"Ớn da gà", vì vậy khi nghe mấy nhỏ nhắc :
-Tía lo đi gia hạn cái Hộ chiếu
(Passport) đi nha, gần tới ngày qua thăm con Út và gia đình má Tư rồi đó.
Nghe nhỏ lớn nhắc tới ngày sắp
đi Mỹ khiến tui như bị điện giật, vì tui cũng chưa có chuẩn bị tinh thần cho
chuyện "Mỹ du" lần này nên tui trả lời hơi "Xìu xìu":
-Thôi chắc tía không đi Mỹ đâu,
tía hay bị làm mệt sợ không đủ sức để đi đâu.
Có lẽ không ngờ nghe tui nói
theo kiểu "Trớt quớt" nên con bé "Đớp" tui liền:
-Thì tía cứ gia hạn đi, còn cái
chuyện đi hay không thì tính sau.
Nghe con nói vậy cũng phải cho
nên tui đến chỗ làm "Hộ chiếu" để gia hạn.
Có hộ chiếu mới rồi thì cần có
Visa thì mới vô Mỹ được, lại một lần nữa tui đánh lô tô trong bụng, nghe nói (Lại
nghe nói) phỏng vấn Visa đi Mỹ khó lắm, vì ngoài yếu tố giấy tờ đầy đủ theo yêu
cầu của Lãnh sự quán đã đành, còn yếu tố trả lời trực tiếp với nhân viên lãnh sự
nữa, nếu trả lời trôi chảy thì cơ may đậu Visa sẽ cao, còn trả lời kiểu "Ấm
ớ hội tề" thì coi như khó lọt vô vòng "Chung kết".
Sáng nọ thức dậy chuẩn bị đi phỏng
vấn, tui leo lên xe của thằng Long một cháu trong xóm để nó chở đi, ngồi kế bên
là thằng Bảo cháu ngoại của tui, Bảo đi theo để ủng hộ tinh thần cho ông ngoại,
vì nó đậu Visa đi Mỹ trước tui gần hai tuần, trên xe Bảo nói:
-Xe chú Long là xe chở khách đi
phỏng vấn "Bao đậu" (ý nói là hên nếu đi xe của Long) nên ông ngoại cứ
bình tĩnh, trả lời theo câu hỏi của họ cũng không có gì khó đâu, chủ yếu là
mình nói đúng sự thật mục đích của chuyến đi thì sẽ ok thôi.
Xếp hàng rồng rắn giữa cái nắng
của Sài gòn trước lãnh sự quán trên đường Lê Duẫn ( Đại lộ thống nhất ngày
xưa), cũng may là nơi đây có hàng cây cao bóng mát nên không đến nỗi khổ sở như
tui nghĩ, vô trong sứ quán ngồi chờ đến phiên mình, tui thấy thỉnh thoảng có
nhiều người ra về với gương mặt tiu nghỉu có lẽ họ đã bị rớt Visa khi phỏng vấn
khiến hồi hộp tăng lên nhưng tui bấm bụng nói thầm:
-Ôi kệ bà nó, đậu thì đi Mỹ
chơi cho biết, còn rớt thì ở nhà đi Mỹ bằng Video trên Youtube cũng vui mà.
Với ý nghĩ như vậy tui lấy bình
tĩnh đối diện với cô nhân viên người Mỹ, tới lượt tui cô phỏng vấn bằng
tiếng Việt:
-Chú đi Mỹ để làm gì, chú ở bao
lâu thì về...
Tui trả lời trơn tru theo câu hỏi,
tuy nhiên cũng có đôi chỗ hơi lúng túng vì tên tiếng Anh nơi mình sẽ đến tui đọc
không rành nên cô ta có hơi nhíu mày thắc mắc, nhưng sau nhiều lần trả lời rồi
cô cũng hiểu ra và chúc mừng tui chuyến đi đến Hoa kỳ vui vẻ và may mắn.
Nghe cô gái phỏng vấn tui chúc
mừng mình, tôi rơi vào tâm trạng như người biết mình trúng số, tui bèn cảm ơn
cô ta và chúc cô có một ngày làm việc vui vẻ ...
Còn hai ngày nữa là lên đường,
tui rầu nhứt là chuyện hành lý đem theo, nào là quần áo, vật dụng linh tinh
sinh hoạt hàng ngày, rồi quà cáp tặng cho một số bạn bè ( Xin lỗi Nancy Hồ, lu
bu nên quên tặng ít quà cho vui), nào là Trà ô Long, cơm cháy chà bông.V.v...
Những món này bên Mỹ họ bán đầy nhưng quà mình mang đi thì vẫn ý nghĩa hơn, vì
vậy va li nặng trịch khiến mấy ông khiêng vác lên xuống băng chuyền hành lý
nhăn mặt vì gặp phải mấy va li nặng nề .
Đêm cuối ở nhà trước khi lên đường
tui khó chợp mắt, bao nhiêu điều khiến tui lo trong đầu, mặc dù những chuyện lo
này đôi lúc viễn vong nhưng không phải không xảy ra, chẳng hạn như nếu lên phi
cơ không ngồi chung ghế gần nhau với mấy đứa nhỏ, khi các cô Chiêu đãi viên họ
hỏi han mình muốn ăn gì uống gì bằng tiếng nước ngoài thì làm sao diễn đạt cho
họ biết, nào là khi xuống phi trường đông đúc, hoặc trong quá trình đi chơi, hoặc
thăm viếng các khu vực đông người có thể sẽ bị lạc nếu không bước theo kịp mấy
đứa nhỏ, nếu rơi bào trường hợp này coi chừng tui biến thành mấy ông Homeless
(Vô gia cư) không chừng, còn nhiều chuyện để lo nữa nhưng thôi nếu kể nữa e rằng
tốn thì giờ của các bạn...
Ra đến Phi trường Tân Sơn Nhất
khoảng bảy giờ, do nhà ở gần và đi sớm nên tụi tui không bị kẹt xe, Khu vực
ngoài cổng phi trường được mệnh danh "Vua kẹt xe" , tội nghiệp bà con
ở xa khi về đến đây chỉ còn cách cổng phi trường vài trăm mét vậy mà không thể
nhúc nhích, để tránh trể giờ lên phi cơ họ vội xuống xe và kéo va li chạy như
chạy Marathon, nhìn cảnh này nhiều người lắc đầu ngao ngán.
Trong khi chờ đợi đến giờ Check
in tui được mấy đứa đưa vô phòng chờ cho những hành khách có thẻ thành viên
Bông sen vàng của hảng tàu bay Vietnam Airline, vô nơi này được ăn kiểu Buffet
nhiều món ngon và thức uống đa dạng, vô đây ngồi tui cảm thấy đời lên hương chi
lạ, dân chạy "Xe ôm" quanh năm dễ gì có cơ hội như vầy...
Hảng tàu bay China Airline là hảng
mấy cháu chọn để đi Mỹ, do hảng này nằm trong liên minh Sky Tream mà hảng tàu
bay Vietnam Air là thành viên, dặm xa của chuyến bay sẽ cộng điểm cho hành khách,
nếu tích điểm lâu ngày lên hàng bông sen vàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi, (hiện
nay tui chỉ mới đạt bông sen bạc, còn thêm mười ngàn dặm bay nữa thì tui mới
lên hạng bông sen vàng, đạt được điều này nhiều khi tui lụm cụm rồi không chừng),
khi phi cơ cất cánh bay lên cao nhìn khoảng trời xanh bao la với những đám mây
trắng bềnh bồng trôi trên bầu trời, lòng tôi khoan khoái tạm quên đi nỗi nhọc
nhằn hít khói bụi hằng ngày trên các nẻo đường trong thành phố ...
***
Phi cơ vừa bình phi thì các cô
chiêu đãi viên xinh đẹp mang thức ăn nước uống ra mời, tuy là hảng hàng không của
Đài Loan (🇹🇼) nhưng các cô này nói rành rọt tiếng Việt khiến tui mừng ra mặt, vì khỏi
phải lọng cọng khi diễn đạt hoặc phải nhờ thằng cháu ngoại làm thông ngôn kêu
giùm các loại thức ăn đồ uống.
Sau hai giờ ba mươi phút trên
mây, phi cơ đáp xuống phi trường Đài Bắc, tui và các cháu chuyễn sang chuyến
bay khác của cùng hảng hàng không China Airline để bay từ Đài Bắc sang phi trường
Los Angeles, chặng đường gian nan bắt đầu diễn ra, khoảng cách của đường bay
này ước chừng mười ngàn chín trăm tám mươi hai kilomet, đó là thời tiết thuận lợi,
nếu như trên đường bay mà có cơn bão nào xuất hiện, phi công sẽ né bằng cách
bay vòng xa cơn bão để cho an toàn thì khoảng cách sẽ xa thêm dịu vợi...
Ngồi trên phi cơ ròng rã gần mười
ba tiếng đồng hồ, thằng cháu ngoại nhăn nhó:
-Mệt thiệt ngoại ơi, ngồi kiểu
này "oải chè đậu luôn".
Tui làm bộ nói kiểu "Anh
hùng".
-Ối nếu mệt thì đi tới đi lui
giữa các hàng ghế cho giãn gân cốt, còn không thì con mở phim ra xem ( Màn hình
ở lưng ghế phía trước) còn không thì nhắm mắt ngủ cho khỏe .
Nói rồi một chút sau tui với thằng
Bảo chìm vào giấc ngủ chập chờn, đang lơ mơ thì nghe các cô phục vụ gọi dậy cho
ăn uống, bữa ăn thật ngon và nóng sốt, suốt chặng bay được cho ăn nhiều lần,
khi tui nghe mùi nướng bánh mì phía sau đuôi phi cơ tỏa lên khiến tui sợ không
dám rớ vô ổ bánh mì nhỏ nhỏ nhưng cũng khá ngon...
Sau thời gian "bầm giập"
ở trên trời, cuối cùng phi trường Los Angeles cũng hiện ra qua cửa sổ của phi
cơ, những dãy đèn đủ màu trang trí trên phi đạo thật vui mắt, phi trường này rộng
lớn gấp nhiều lần Tân sơn nhất, lần đầu tiên thấy một phi trường "Bự tổ bà
chảng" này tui thầm nghĩ:
-Đúng là Mỹ, cái gì cũng bự
"Tồ bà dền" .
Ngán nhất là chỗ làm thủ tục
kiểm tra an ninh, khi thủ tục nhập cảnh xong tui đi qua chỗ kiểm tra an
ninh soi xét hành lý, bao nhiêu đồ trên người bỏ vô cái khay đựng đồ đi qua máy
soi, còn từng người bước vô máy X-ray giơ hai tay lên trời, chân dang ra đứng
vào hình dấu chân in sẳn trên sàn nền của máy, máy quét xong, rồi dường như
không để cho tội phạm có cơ hội nên khi ra khỏi máy soi này họ bắt mình đứng lại
để rà soát lần nữa cho chắc ăn, mặc dù mọi người không thoải mái khi phải chấp
nhận qua thủ tục này, nhưng nhớ lại vụ 11/9 trên đất Mỹ thì ai nấy đều thông cảm
cho sự quá cẩn thận của những nhân viên công lực này.
Đã gần mười giờ đêm vậy mà các
Terminal xe cộ đón khách ra vô nườm nượp, cả đoàn tụi tui gồm tám mạng gọi hai
xe Taxi để đi về khách sạn mà đoàn đã đặt phòng, tui rất ngạc nhiên ông tài xế
khá lớn tuổi chở tui và mấy đứa nhỏ, so ra ở nước mình thì ông này đã về hưu
lâu rồi, vậy mà đêm khuya khoắt ông vẫn cặm cụi làm việc, hành lý tụi tui vừa
nhiều vừa nặng, nếu như bên nhà thì chắc nhận được ánh mắt "mang hình viên
đạn" của mấy "trự" lái Taxi, đàng này ông vui vẻ tự tay chất lên
chật cả phía sau, trên đường từ phi trường Los về khách Hollywood khá xa đi hơn
một tiếng đồng hồ, trên đường ông diễn giải cho tụi tui biết được những nơi đặc
biệt mà ai cũng nên biết qua, phong cách ông thật chuyên nghiệp, ông cũng khá
vui tính, các cháu thông dịch lại cho tui biết ông là cựu chiến binh từng tham
chiến ở Đà nẵng khi biết đám "Xây lố cố" trên xe là từ Việt Nam đến...
Đến nơi khách sạn mấy cháu
thanh toán tiền xe và biếu ông thêm một số tiền so ra là khá "sộp" so
với những người khách đi xe khác (Điều này do ông ấy nói), cảm thấy tính cách của
ông đáng trân quý, tui liền kêu mấy cháu chụp cho một pô ảnh để làm kỷ niệm với
ông. Ông vui vẻ nhận lời, tôi với ông tuy gặp nhau ngắn ngủi nhưng chia tay ông
tui cũng cảm thấy bùi ngùi như thể chia tay người thân của mình vậy...
(Hết tập 1)
Sài gòn
19h55
1 comment:
Anh Hai Hùng ơi ! Rất vui khi gặp anh coi như là có duyên phải không Anh ?
Nancy H.
Post a Comment