Thương Ngoại
*Châu Mỹ Ngọc
Ngược thời gian trở về trong ký ức
Lạc hồn đi tìm lại những ngày xưa
Nơi Làng Quê ảm đạm với nắng mưa
Có Ngoại tôi: Dáng lưng còng tóc bạc
Chốn Kiên Giang, mõi mòn thời loạn lạc
Con mương đào theo bờ lộ uốn quanh
Đường vào nhà hai hàng Chuối xanh xanh
Vườn Ổi chín tỏa mùi hương ngào ngạt
Đàn Cò trắng lạc đàn kêu ngơ ngác
Bóng hoàng hôn rớt nhẹ giữa đồng sâu
Cây Ô Môi hoa nở rộ tím sầu
Tiếng Tu Hú ngẩn ngơ rầu gọi bạn
Chiếc chõng tre bên thềm đìa nước cạn
Ông thường ngồi trông vời vợi xa xôi ...
Tách trà nóng trên tay quên uống vội
Trầm ngâm buồn nhớ đám Cháu, Con xa !
Đống tàn rơm phản phất khói sau nhà
Rồi bay bổng quyện theo làn mây trắng
Cùng mang cả những cô đơn trống vắng !
Đưa nhau đi vào tận cuối chân trời !
Sóng lúa vờn khiến lòng Ngoại chơi vơi
Hình bóng Lũ Trẻ; xa khơi quặn thắt !
Mắt Ngoại mờ tâm tư thêm héo hắt
Vọng áng mây chiều, thương nhớ Con yêu ...
Chuỗi già sống cảnh cô liêu
Thương Con, nhớ Cháu đìu hiu khổ sầu
Đêm buồn đỗ trận mưa Ngâu
Nhớ thương: Nội, Ngoại; bạc đầu vì Con !
Bến Trống, đêm buồn, July, 2019.
4 comments:
Bài của Cháu được đăng rồi đó. Chúc Cháu mau tiến bộ, sáng tác thêm những tác phẩm có giá trị hơn !
Cậu của Cháu
Trần Phiêu
Bài thơ rất hồn nhiên, gợi lại hình bóng quê nhà, mái tranh vách lá với khói lam chiều lan tỏa khắp không gian. Bóng dừa soi mình qua mặt nước sông.Dáng ông nội ( ngoại ) ngồi đọc báo, bà ngoại thì ăn trầu miệng đỏ chói .
Khung cảnh đồng quê thật êm đềm.
Cám ơn cháu Châu Mỹ Ngọc
Bài thơ hay. Mong được đọc những bài thơ kế tiếp
Chúc cháu sáng tác nhiều hơn
Nhớ về Quê Cū, Làng Xüa
Lòng đau dạ thắt; näńg müa chôn vùi
Xa Quê luống những bùi ngùi
Nôï trôi Đât Khách; xut-xùi lê röi !
Xứ Người buồn lắm Bạn öi !
Cöm chan nước mät; nu cüöì héo hon
Xã röì cách biệt Bà Con
Ngày Đêm thüöng nhớ, mõi mòn đöį trông !
*TP.
Post a Comment