Người đi xa thẫm mịt mờRiêng ta đứng đợi, thẫn thờ thâu canhGió lay nhè nhẹ bên mànhTưởng Người quay gót; chẳng đành từ ly !
Đường đời cách trở xa xôiMột người thương nhớ một người lòng đauVì đâu mình phải xa nhauĐể cho trời đổ mưa ngâu sụt sùiĐắng cay sầu khổ ngậm ngùiAi gây chi cảnh tình đời cách chiaNữa đêm dưới ngọn đèn khuyaNghe lòng héo hắt thu về cô đơnBên song bóng tối chập chờnMột vầng trăng lạnh thấm xuyên vào hồn Thoảng nghe gió buốt từng cơnChừng như se sắt nổi hờn thương đauCung thương nay đã nhạt màuTình sầu vương vấn qua cầu gió bayHoàng hôn tóc đã dần phaiCòn chi vướng víu thương hoài ngàn năm
Post a Comment
2 comments:
Người đi xa thẫm mịt mờ
Riêng ta đứng đợi, thẫn thờ thâu canh
Gió lay nhè nhẹ bên mành
Tưởng Người quay gót; chẳng đành từ ly !
Đường đời cách trở xa xôi
Một người thương nhớ một người lòng đau
Vì đâu mình phải xa nhau
Để cho trời đổ mưa ngâu sụt sùi
Đắng cay sầu khổ ngậm ngùi
Ai gây chi cảnh tình đời cách chia
Nữa đêm dưới ngọn đèn khuya
Nghe lòng héo hắt thu về cô đơn
Bên song bóng tối chập chờn
Một vầng trăng lạnh thấm xuyên vào hồn
Thoảng nghe gió buốt từng cơn
Chừng như se sắt nổi hờn thương đau
Cung thương nay đã nhạt màu
Tình sầu vương vấn qua cầu gió bay
Hoàng hôn tóc đã dần phai
Còn chi vướng víu thương hoài ngàn năm
Post a Comment