CHÔNG CHÊNH NỖI NHỚ
Tôi ở Rạch Giá mười năm, mười năm cuối của quảng đời ba mươi lăm năm ở Việt Nam, từ khi sanh ra đến khi bỏ đi… sau hai mươi năm ở Vĩnh Long và năm năm ở Sài Gòn. Những gì đã quên ? Và những gì còn nhớ ? Lòng sao không chịu im, cứ chông chênh như một ngày bão nổi...
CAO VI KHANH
Đọc tiếp
No comments:
Post a Comment