Monday, March 21, 2022

Như Chiếc Lá Rơi

 HỌC TRÒ XƯA




Những ngày nắng ấm như hôm nay tôi thường  hay lái xe đến công viên gần nhà để lội bộ , bây giờ là cuối mùa đông trên sân cỏ và lối đi vẫn còn một ít lá vàng rơi rụng nhìn những chiếc lá vàng rơi bổng dưng nghĩ đến một kiếp người .
Cuộc đời như chiếc lá rơi
Non xanh rồi héo lìa xa khỏi cành
Đời người ai cũng đi về
Sinh ra không áo chết về tay không ( không nhớ tác giả ? )
Hôm nay nhân ngày giỗ một năm của người chị thân yêu đã ra đi . Hồi tưởng lại những kỷ  niệm vui buồn  chị em cùng nhau dắt díu trên bước đường lưu lạc nơi xứ người, có một chuyện mà tôi nhớ mãi không quên là : lần vượt biên  tháng tư năm 79 chiếc ghe chạy được một ngày thì bị cướp tụi hải tặc cướp , xong nó còn phá máy tàu cho hư không chạy được , chiếc ghe lênh đênh trên biển suốt cả đêm nước tràn vô rất nhiều có tiếng người vang lên : điệu này chắc chìm, nhiều đàn ông phải xúm lại lo tát nước trong bóng tối không một ngọn đèn , mọi người trên ghe ai cũng nghĩ : lần này chắc là làm mồi cho cá mập, phần đông ai cũng mệt mỏi nằm la liệt vì say sóng , chị tôi ngồi kế bên cũng te tua vì ói mửa nhiều lần nhưng cũng rán nói với em mình trong nghẹn ngào... N.ơi tụi mình có mệnh hệ nào làm sao Ba Má mình biết tin ? Lúc ấy tôi chỉ biết lặng lẽ mà rơi nước mắt . Nhưng Trời cũng thương khi mặt trời vừa ló dạng thợ máy rán sửa chữa ghe chạy lại được nhưng rất chậm và chạy được 1 ngày đến chiều trời gần tối may mắn có một chiếc tàu lớn của Thái Lan họ giúp đỡ kéo theo tàu họ chạy cả đêm tới bờ biển Songkla...Coi như mọi người được cứu sống.
Xin tạ ơn Trời Phật giờ nghĩ lại như một giấc mơ.





Chị Ba ơi ! Xin thắp một nén nhang lòng để tưởng nhớ đến chị mình , nhớ đến những lần hoạn nạn chị em mình có nhau …

Nơi ấy bây giờ chắc chị bình yên và thanh thản không còn đau đớn như những ngày chị sắp ra đi... Thôi thì định mệnh như vậy biết sao hơn.

Thương chị quá  và nhớ chị rất nhiều, mỗi lần nhớ đến chị em không bao giờ quên được câu nói trên đường vượt biển năm nào...
N.
TB :  * Clip kèm theo được làm  từ clip trong FB của con gái người chị Ba ( Deena Huynh)
Như Chiếc Lá Rơi 

10 comments:

Katie co5rg said...

Bạn TT ơi, cô 5 Chèo Đò mang commentaire của chị 3 Kim Phượng Phùng đến nè

Chị đọc bài của Ngọc và coi clip hình ảnh thân thương của gđ sum họp , âm thanh từng tiếng nhạc làm tâm hồn mình chùng xuống , thật cảm động , thật bùi ngùi , tình chị em ngọt ngào đầm ấm , vui buồn chia sẻ cùng nhau qua từng giai đoạn của cuộc đời , giờ chia xa buồn biết bao nhiêu Ngọc ơi ...🌹💖

Katie co5rg said...

Và đây là commentaire của chị 4 Kim Oanh Phùng nè bạn TT ơi

Bài viết nhắc nhở ngày vượt biên bỏ nước ra đi thật gian nan cận kề với cái chết , và kỷ niệm với người chị thân yêu cãm động vô cùng em gái ơi. Mới đọc tựa bài thôi đã thấy buồn và hình ãnh chiếc lá khô lìa cành rất hợp với nội dung, nhac video réo rắc nghe buồn mênh mang thấm thía làm sao cuộc sống với hai chữ vô thường phải không em ❤️

Katie co5rg said...

N ơi, thật tình KT cứ nghe Bồ nhắc tới chị ba của bồ nhưng KT chưa 1 lần gặp mặt …
Cuối tuần này làm clip cho bạn , nhìn những hình ảnh kỷ niệm của gia đình chị ba và toàn thể đại gia đình từ lúc mới qua định cư, ai cũng còn trẻ, các cháu còn nhỏ nhí … cho đến cuối đời.

Ôi một đời người trải dài trước mặt qua hình ảnh SINH , LÃO, BỆNH , TỬ làm mình xúc động quá chừng luôn, thấy cuộc đời thật vô thường , cứ phải ngưng làm clip mấy lần vì cảm động.

Đọc bài viết của bạn hiền cũng bùi ngùi không kém, thân thương gần gũi giống như chị em mình cũng vậy…
Nguyện cầu hương hồn chị ba trên cao luôn phù hộ cho gia đình và những ngày thương yêu luôn an bình khỏe mạnh bạn hé
Cô 5 Chèo Đò 😘❤️

trường tôi said...

Cám ơn hai chị yêu ❤ đã viết lời chia sẻ , bài này viết theo cảm xúc của em cho nên lời văn bình dị chân thành không màu mè gì cả .
Cám ơn bạn hiền đã chỉnh sửa lại clip này cho hình ảnh được trong sáng và đẹp mắt 😍😘 ,bạn tui rất chịu khó sửa tới sửa lui theo sự chỉ dẫn của tui mà không phàn nàn tiếng nào hết, thiệt là thấy thương hết sức ❤ kkk.
Người bạn phương xa thiệt thà nhờ vả 😛🙂😘😎

rachgia said...

Bài viết ngắn song mênh mang một nồi ngậm ngùi tiếc thương vô bờ bến, em đà giở lại cho mọi nguoi` nhớ lại đọan đời nghiệt ngã của thuyền nhân chúng ta trên đường vượt biển qua video clip một trời kỷ niệm với người chị thương yêu năm nào mà giờ đây đã khuất bóng rồi

Ở một nơi cốn nào đó Chị Ba của em sẽ đọc được nhừng dòng chữ thương yêu nầy của em N ơi
Hình như có giọt lệ nào trong tôi....
HTTL

trường tôi said...

Em cám ơn cô giáo đã post bài viết này, trời hôm nay bổng dưng lạnh mong là tuần tới sẽ ấm áp hơn chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến 🌼 .Chúc Cô & gia đình được mọi sự bình yên & may mắn.
Học Trò Xưa 😘😎

Quang Dao said...

Trước, xin chia buồn với Nancy Hồ, trong ngày giỗ của người chị đã mất và cũng chia sẻ nổi buồn với Võ Hoài Sơn, người bạn học một thời niên thiếu, một tài công của chiếc ghe 43 người vượt biên mà trong đó có tôi đã đến trại tị nạn Songkhla , Thái Lan và cuối cùng định cư tại Mỹ , sống tới ngày
Cám ơn Sơn

Quang Dao said...

hôm nay

trường tôi said...

Hi anh Quang, Chuyến vượt biên của 43 năm trước chắc là anh và em không thể nào quên được tính ra anh em mình có duyên gặp nhau trên chuyến đi sanh tử này rồi sau đó cũng lại tình cờ gặp nhau trên blog TH này nghĩ lại trái đất tròn phải không anh ?
Người em đi cùng ghe vượt biên năm nào 🙂😎

Quang Dao said...

Có lẻ vậy. Không có gì tự nhiên cả.
Anh em mình có duyệt hội ngộ hai lần
Một lần gặp nhau trong hiễm nguy sinh tử
Một lần hội ngộ êm đẹp với thơ văn trên Blog Tha Hương
Cám ơn Người em chung ghe vượt biên, đồng thời cám ơn Lyhương-Rachgiá blogspot của Tố Lang đã là nơi cho anh em tương ngộ