Thời tao loạn hủy diệt và một bài thơ cũ ̣ Tôi đã trở về thăm lại thành phố tuổi thơ tôi và đi lại trên con đường thân quen ngày nào vào một buổi trưa đầu thu cuối hạ ̣ Quang cảnh dù đã mấy chục năm qua, dường như vẫn vậy ̣ Vẫn hàng cây cao hai bên vỉa hè ̣ Vẫn cơn gió mát thoảng nhẹ mơn man ̣ Lác đác vài chiếc lá khô rơi lơ lửng trong một không gian riêng tư tĩnh lặng ̣ Bỗng chợt nghe văng vẳng như có tiếng người chận lại hỏi đã mấy giờ ̣ Rồi tuổi già hạt lệ như sương ứa đầy mắt , giời ơi, cụ là người ở đâu mà còn nói được tiếng hà nội hay vậy ̣
Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi
Hương âm vô cảI mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai
(Hồi Hương Ngẫu Thư - Hạ Tri Chương 659 - 744)
Ngữ nghĩa chuyển dịch :
Thuở nhỏ ly hương già mới về
Giọng quê không đổi tuổi già thôi
Trẻ con không biết tưởng người lạ
Cười hỏi Cụ là ai đến chơi
( Một Bài Thơ Hồi Hương - Mây Tần PKT)
Thế là lại thêm một nỗi ngậm ngùi đến xót xa không ngủ lại được ! PKT 06/15/2022
Tri Khac Pham
No comments:
Post a Comment