Monday, September 20, 2010

Chỉ còn là hư vô -Hoàng Thị Tố Lang


Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Điệp

Tố Lang
______________________







"Tất cả chỉ là hư vô .... Hư vô như buổi chiều mưa Cali ..." Lời nào trong email của Trịnh Sơn Lượng gửi cho Thầy Cô và bạn hữu báo tin Thầy Điệp đã qua đời . Thật buồn . Có một ngậm ngùi pha lẫn xót xa nào đó trước sự ra đi của Thầy . Thầy đã buông tay từ giã cõi đời, nhưng trong đêm nay, ngay  giây phút nầy tôi hình dung được nỗi mãn nguyện , sự sung sướng , hạnh phúc  của Thầy trong giờ phút cuối cùng của đời mình nơi đất khách.  Trong giây phút Thập tử nhứt sanh nơi quê người, ngoài gia đình Thầy : Cô Điệp và cháu Bảo Minh - con gái Thầy - , bên Thầy còn có biết bao đứa học trò Rạch Giá năm xưa , vẫn thương mến Thầy và lo lắng cho Thầy với tất cả tấm lòng , trọn nghĩa tình Sư Đệ.

Thầy  Điệp đã mất rồi TL ơi. Trong inbox tiếp tục xuất hiện những email báo tin từ bạn hữu . Của anh Dương văn Sanh . Của Trần thị Minh từ N. Carolina . Của anh Trần văn Phú . Của Trần thị Huệ .. vv... Mới nói chuyện với Thầy trước ngày Thầy nhập viện đây mà .Tiếng cười , tiếng nói của Thầy vẫn còn như văng vẳng đâu đây mà giờ đây Thầy đã ra người thiên cổ . Không ngờ nói chuyện với Thầy hôm đó cũng là lần sau cùng .. Tôi học với Thầy Điệp từ những ngày Thầy mới ra trường  . Ngày ấy Thầy trẻ lắm . Cái dáng dấp thư sinh cùng nụ cười hiền hòa Thầy đã tạo được biết bao niềm cảm mến của đám học trò tỉnh lẻ .Và niềm cảm mến đó sau hơn 40 năm  vẫn còn đó trong ngày Thầy Trò gặp lại nhau nơi đất khách quê người .


                                               Cô Liễu& Thầy Điệp - Tố Lang&Nam


Thầy  đến Cali chưa đầy một năm . Thầy đến xứ người muộn màng hơn bao nhiêu người khác . Gặp lại Thầy lần Reunion vừa qua ở Nam Cali  mà trong từng câu nói chầm chậm, trong ánh mắt lạc thần và cả trong nụ cười gượng gạo của Thầy man mác một cái gì khắc khoải ,  chán chường . Nơi xứ người Thầy có tìm được hạnh phúc không mà chừng như Thầy đã mệt mỏi lắm rồi . Nhìn con bé Minh con gái Thầy nắm tay dẫn đường cho cha đi mà tôi không ngăn được dòng lệ . Thầy lập gia đình ở cái tuổi 50 nên bé Minh là con gái duy nhứt của Thầy mới 15 tuổi .  Tôi phone về VN báo tin , từ các em tôi cho tới mấy đứa cháu  đứa nào cũng khóc . Tụi nó thương Thầy lắm . Tụi nó và Thầy đã từng chia xẻ , giúp đỡ lẫn nhau trong những tháng ngày lao đao cùng cực nhất của cuộc đời  sau tháng tư 75 .

Ngọc Vân em tôi từ Guelph vừa gọi qua . Con nhỏ mếu máo "Thầy hóa bướm rồi chị ơi". Bài thơ của NVân mới viết cho Thầy nè . Em đọc cho Thầy nghe nha.

bướm vàng mỏi cánh chiều sa
trong hôn mê biết quê nhà kề bên

mộng hồ thiêm thiếp giấc yên
hồn hoang lạc xứ còn biêng biếc ngời

bàn tay vẫy đã trùng khơi
nhắm hai con mắt ngủ vùi giấc ngoan
 Ngọc Vân

Vâng. Đêm nay hồn Thầy đã lìa khỏi xác . Thầy Điệp đêm nay đã hóa bướm rồi bạn ơi . Bướm ơi hãy chắp cánh bay đi . Ô kìa ! Cánh bướm nào chập chờn trong đêm khuya khoắc , đang đậu trên những nghĩa tình Rạch Giá nối dài qua trang phúng điếu dài lê thê đong đầy tình nghĩa Thầy Trò . Bướm ơi . Thầy ơi ! hãy thanh thản rong chơi với những tháng ngày mới, nơi miền đất mới . Nhưng có một điều em tin rằng mãi mãi bướm vẫn nhớ hoài những khuôn mặt thân yêu của học trò bè bạn Rạch Giá ngày xưa, hôm nay và mãi mãi ngàn sau ... Và

hôm nào bươm bướm về chơi
chiêm bao lại vẽ nét cười mông lung
 Ngoc Vân

Nha Thầy . Cho em thắp đến Thầy nén hương đưa tiễn sau cùng . Hương hồn Thầy linh thiêng hãy phù hộ cho Cô và cháu Bảo Minh , nhiều can đảm hơn , nghị lực hơn một mình từ đây trên con đường đi sắp tới . Nợ trần ai Thầy đã trả xong . Hãy ngủ say nha Thầy trong giấc ngủ thiên thu đêm nay ...  Vĩnh biệt Thầy . Ngàn thu vĩnh biệt.

Winnipeg 27 tháng1 2010
Hoàng thị Tố Lang

No comments: