______________________
Nhớ thuở ấy bé thơ đầu để chỏm
Mãi dùng dằng mỗi lúc phải đến trường
Nội chải đầu thay áo lúc mờ sương
Gà eo óc thôn xa còn gáy muộn
Trăng nữa mãnh chăn mây dường vẫn cuộn
Dáng lung linh tiếc nuối mộng chưa tan
Chân bước đi chưa tỉnh giấc mơ màng
Nội an ủi "giỏi đi ăn bún cá"
Ai đã qua miền sông Kiên Rạch Giá
Hẵn nếm qua mùi bún cá thần tiên
Nước trong veo như giòng suối diệu hiền
Vị ngon ngọt ươm hương tình đất mẹ
Sớ cá lóc trắng tinh từng miếng rẽ
Bên vị hành xanh lá điểm thêm tươi
Vài con tôm nhỏ bé uốn thân lười
Đỏ như gạch đun trên cầu số một
Nội đã mất một chiều năm bảy mốt
Dì bán hàng cũng vắng biệt từ lâu
Bao năm qua trãi bao cuộc bể dâu
Sao quên được nhà lồng quầy bún cá
Hăm tám năm mượn quê người xứ lạ
Con thèm ăn tô bún cá quê nhà
Nội mất rồi con cũng biệt trời xa
Ai an ủi "giỏi, đi ăn bún cá"
Glc
No comments:
Post a Comment