Lỡ dở
___________________
Mạch vạn Niên
Ở đó dòng sông ngừng lối chảy
Yên ba sóng nước gợn tình yêu
Có em trăng sáng giăng đầu núi
Vằng vặc vườn sao tỏa dáng kiều
Anh rước em về đời ấm áp
Một đàn chim mộng chở đầy khoang
Chân mây góc biển buồm căng gió
Thuyền tới bồng lai cặp niết bàn
Anh vẫn yêu em từng sợi tóc
Sợi nào gặm nhớ sợi nào buồn
Khi em trở giấc thuyền quên lối
Lạc giữa ba đào lạc bến thương
Từ ấy dòng sông cuồng đổ dốc
Nát từng đá cuội nát con tim
Anh ôm bong bóng tan từng mảnh
Ngập ngụa cơn sầu đau đớn thêm
Diệu vợi
____________________
Đỗ thị Minh Giang
Sóng nước tràng giang trôi ước nguyện
Con thuyền xa bến lạc bờ yêu
Ánh trăng ngà trải lung linh quyện
Cung Quảng Hằng Nga lộ nét kiều.
Con thuyền xa bến lạc bờ yêu
Ánh trăng ngà trải lung linh quyện
Cung Quảng Hằng Nga lộ nét kiều.
Tình bỗng ngút ngàn mây viễn xứ
Gió về ươm mộng tiếng hò khoan
Biển ơi xin trả người năm cũ
Dìu bước vườn xưa cổ tích ngoan.
Tay vẫn nâng niu từng sợi tóc
Lòng thầm nhung nhớ mối tình vương
Sợi dài sợi ngắn ai ve vuốt
Hồn lắng giọt sầu đọng tiếc thương.
Dòng sông mờ ảo phai hình bóng
Chở nốt cung buồn vọng đáy tim
Bọt nước vỡ tan chiều gió lộng
Dấu yêu chìm khuất biết đâu tìm.
No comments:
Post a Comment