Monday, September 13, 2010

..

Chuyện thật  là sau khi anh B đi tù về, vẫn ra nhà thăm má hoài mà, vẫn ăn cơm những bữa cơm nhà  nghèo của má, vẫn cười hoài, những ngày đó anh còn dạy anh L thổi sáo, cho tới khi anh ngã bệnh thì anh ra thưa dần, mấy chị cây si anh mê anh ngày xưa hông thấy nữa,  à à, thì đời mà...V biết hồi đó có một chị làm thơ ép lá tặng anh...hihihi, mà cái chị này có cái giọng nhõng nhẽo ớn lắm lận ....Có một con bạn nói với V năm học lớp mười hai là nếu như mình nói thương người nào đó rồi mình hết thương là tại vì lúc mình thương mình thương không thật, ngẫm lại hoài hông biết đúng hay không mà hôm kia mới nhìn lại hình nó trong blog của một ông anh lớn hơn một cấp lớp thấy hình như nó khổ vì những điều này, phía dưới tấm hình ông anh còn dịu dàng ghi một câu, người đẹp của 12.... Nó năm nay 50 tuổi, lớn hơn V 2 tuổi, mà còn long đong. V nghĩ chắc con người đừng có thương ai thiệt tình thì khỏi khổ ..hic
NV

No comments: