Tui còn nhớ ở cuối cái dãy lớp nầy là cái quán của Dì Sáu -Dì là
vợ của chú lao công trong trường.
Cái quán Dì Sáu nằm giữa Trường Nam và Trường NTT. Quán bán hằm
bà lằng đủ thứ như: bánh mì chan, bánh in, đá nhận, cốm chùi. kẹo dừa v v nhưng
tui mê nhứt là món bánh mì chiên của Dì Sáu. Cái miếng bánh mì chỉ được
phết lên môt. lớp bột được trôn chung với khoai lang cắt sợi nhỏ bỏ thêm
hành, tiêu, nước mắm, một chút màu đỏ cho bắt mắt và con tôm nhỏ ấn vào lớp bột.
Sau đó thả vào chảo dầu để chiên. Miếng bánh mới vớt ra giòn rụm thơm hết
biết. Ăn không cũng ngon hoặc là cắt nhỏ trộn với bún chan thêm chút nước
mắm chua ngọt, bỏ chút carot đồ chua vào thì thiệt là dách lầu. Tui còn nhớ Nó
-cái thằng bạn cùng lớp tui, hồi đó- mới học Đệ Thất mà Nó cũng bày đặt
hào hoa lắm. Tui với nó học chung lớp - lớp Đệ Thất 3 -.
Đi xuống dưới quán ăn hàng mấy lần gặp nó
hoài nên nó biết là chị em tui chịu cái món nầy nên khi nghe chuông reo báo hiệu
giờ ra chơi nó là rủ tui liền "Đi xuống Dì Sáu ăn bánh mì chiên hôn"
Ăn bánh mì chiên của Dì Sáu riết rôi` tui cũng ghiền luôn. Hôm đó má giận má
hong cho tiền đi học. Nghe nó rủ mặt tui xìu xuống, tui thiệt thà lí nhí
trả lời nó "Tui hỏng có tiền đâu" Nó kéo trong túi quần ra biết
là bao nhiêu tiền nó nói "Tui có tiền nè tui trả cho Đi ...
đi.. Xuống quán Dì Sáu. Ăn miếng bánh mì xong mà tui cảm động hết biết
luôn.. Liên tiếp mấy năm liền tui chung lớp với Nó nhung cho tới khi Nó lấy
xong Tú Tài 1 là nó bỏ Rạch Gía mà đi. Tui tức Nó.Tui tưởng là Nó chê Rạch Gía
nhưng thiệt ra tại nhà Nó có tiền Nó muốn lấy le Nó lên Sài gòn học tiếp cho
oai.Từ đó bạn bè mỗi người mỗi ngã. Bạn tui có đứa lên đường khoác áo
chinh nhân, có đứa cất bước sang ngang giã từ đời học trò hoa mộng. Thời gian
sau tui trở lại trường xưa làm cô giáo . Trường NTT đã dời sang địa điểm
khác. Ngôi trường cũ ngày xưa bây giờ đã trở thành trường Nữ Tiểu Học.
Cái quán của Dì Sáu đã dẹp mất từ thuở nào. Mỗi lần đi ngang đây tui nhớ. Mắt
tui cay cay... Tui như nghe mất mát một cái gì... Từ đó đến nay tui cùng chưa
có lần gặp lại Nó. Cho tới bây giờ hơn 40 năm trôi qua, vật đổi sao dời mà sao
tui vẫn nhớ hoài cái miếng bánh mì chiên thuở xưa. Chẳng biết bây giờ nó trôi dạt
chân trời góc biển nào, mà chắc gì nó còn nhớ cái chuyện ngày còn con nít đó nữa.
Ôi cái ngày còn thơ đó dễ thương biết là chừng nào . Mong là lần nào tui gặp
lại Nó tui sẽ làm bánh mì chiên mời Nó ăn để trả nợ miếng bánh mì chiên thuở
nào. Miếng bánh mi`chiên của tui chắc chắn là sẽ phong phú hơn, có nhiều
thịt hơn,con tôm sẽ lớn gấp mấy lần con tôm miếng bánh mì của Dì Sáu ngày
nào nhưng tôi chắc chắn rằng không có miếng bánh mì nào ngon hơn miếng
bánh năm xưa ấy . Phải không ?. Mong Nó sẽ đọc được những dòng chữ nầy
để trả lời câu hỏi của con nhỏ bạn Chí Mén của Nó hồi xưa ấy. Ơi Ngày xưa
ơi..... Cái thuở học trò của tui ơi.... hic hic
2 comments:
Hello HTTL
Nó là ai vậy . Chắc là tui phải hông ?
Thân mến
Tui
Thoi! hong dam dau dung co ham.
Post a Comment