Khi rơi giọt lệ nghìn thu ấy
Em cột tim tôi tím sợi buồn
Sông rộng bỗng dưng chia nhị ngã
Ngã nào nhớ nước, ngã thương nguồn



Ai đẩy con thuyền nặng ước mơ
Trôi theo hư ảo lạc đuờng tơ
Bình nguyên lau sậy trơ màu lá
Tiếng hạc kêu sương khản cổ chờ


Biển biệt phương nào trăng với gió
Từ trong dã sử hiện ra em
Bên cầu trắng xóa hồn cô phụ
Tôi lạnh tình tôi lanh giấc điên


Em mãi ngàn năm như cổ tích
Tưởng gần đâu đó hóa ra xa
Một đời em vẫn bên thểm cũ
Và vẫn nghỉn thu giọt lệ hoa


Mạch vạn Niên