Tuesday, September 21, 2010

Khôn dại - Hoàng Trúc Vũ

  ______________________



        " Trên đời có bốn cái ngu
           Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu "

        Vậy mà thiên hạ nói ở đời chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào. Nếu thế thì thế giới hiện có trên 3 tỷ dân, chỉ cần mỗi người lỡ dại ngu một lần thôi trong một đời thì ta có hơn 3 tỷ cái ngu khác nhau. Xin lỗi bạn trước, có bao giờ bạn cảm thấy mình ngu lần nào chưa, chứ tại hạ thì thấy mình ngu nhiều lắm. Ngu vì lúc còn thanh niên đã không còn tiền mua thuốc lá hút vẫn phài năn nỉ bạn bè mượn tiền bao gái đi ăn. Rồi sao nầy bị gái bắt nói tiếng " I do " trước mặt Thiên Chúa để bây giờ cái cạnh sườn chẳng những đã biết đi mà còn biết xỏ mũi mình nữa ! Cái ngu của tại hạ đâu có nằm trong 4 cái ngu trên. " Ông cố nội nào đó " xem lại dùm khi ông phát ngôn chỉ có 4 cái ngu thôi thì thiếu nhiều lắm. Vả lại cũng chưa vững đâu, Này nhé !
        Làm mai mà ngu ư ? Chưa chắc.
        Lãnh nợ thì ngu là cái cẳng !
        Gác cu. Chưa biết 
        Cầm chầu mà ngu à ?! Hình như các bậc trưởng thượng hoặc chức sắc xưa hầu hết đều là những cụ
thâm nho, rành sách thánh hiền mới dám cầm chầu. Họ học cao hiểu rộng, không phải như mấy anh thiến heo (xin lỗi) hay bần cố nông (lại xin lỗi) chưa qua hết lớp 3 trường làng bây giờ chễm chệ trên cao nhưng đầu óc thì rỗng tuếch. Các bậc trưởng thượng xưa phải tài năng lắm mới dám cầm chầu để đánh trống hay gõ mõ mà khen chê tài ca hát của đào kép trong một vở tuồng tích nào đó. Họ rành chẳng những sử sách mà còn nghệ thuật nữa thì làm sao dám nói họ ngu ?!.
        Cái ngu gác cu thì tại hạ chẳng dám lạm bàn vì không có kinh nghiệm. Còn cái ngu thứ nhất thì nhất định tại hạ phải phản đối.Là sao ?
        Là bởi vì làm mai là mang hạnh phúc đến cho hai người nam nữ (xin lỗi mấy anh gay và mấy chi lesbian), đi tìm dùm nửa cái kia cho họ. Có rồi thì phải biết gìn giữ, đừng đề vuột mất. Lỡ đánh mất là lỗi của một trong hai người hoặc lỗi cùa cả hai đâu phải tại ông hay bà mai.
        Ngày xưa khi còn tuổi măng non tại hạ không biết vì sao bỗng nhiên làm ông mai bất đắc dĩ khi trở thành " mail kid " cho ông anh rễ với bà chị bây giờ. Hai ông bà hiện nay con cháu đầy đàn, làm ăn phát đạt, con cái đứa nào cũng thành tài. Ngày ấy tại hạ không hề nhận thủ vĩ heo, có chăng là mấy gói bánh kẹo của hai đằng . Nhưng bây giờ anh chị và mấy cháu quý trọng Cậu Tám nầy vô kể vì nhờ cậu mà ông bà bền duyên giai ngẫu, hạnh phúc trăm năm.
        Còn bà xã của tại hạ hiện giờ,  trước kia cũng là bà mai cho tại hạ với bà chị của bã, nhưng thay vì lãnh đầu heo thì bã lãnh luôn hồn và xác tại hạ từ trên đầu xuống tới dưới chân. Bây giờ bã khoẻ re, cầm vô lăng mỗi ngày chẳng cần thăm xăng thăm nhớt. Cái đáng lẽ của tại hạ mà bã cũng dành cầm luôn ! Bạn đừng nghĩ bậy. Tại hạ muốn nói đến đống lương í mà !
        Hai kinh nghiệm ràng ràng ở trên ai nói làm mai là ngu ?!
        Riêng nói tới cái khôn thì ông Tú Xương nhà ta triết lý rất là văn chương thi phú :
        " Thế sự đua nhau nói dại khôn
           Biết ai là dại, biết ai khôn
           Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
           Dại chốn văn chương ấy dại khôn ...."
        Cờ bạc là bác thằng Bần. Ai cũng biết . Nhiều người tán gia bại sản cũng vì cờ bạc, Nhưng có người thua thì phải có người ăn. Không lẽ tiền chun xuống lỗ cống.
        Monaco kế bên Pháp hay Las Vegas ở Mỹ là thiên đường " kỳ bẽo ". Ai bảo mấy ông vua cờ bạc hay chủ sòng bài khách sạn nghèo và ngu bao giờ. Ai dám bảo mấy cụ già mỗi tuần đều đều lên Las Vegas đóng tiền điện là dại. Bạn có biết các tay chơi Scotty Nguyễn , Mến Nguyễn (biệt danh Master Men) ...đều là triệu phú do " nghề cờ bạc "

đó sao. Ai bảo các ông ấy dại ?!
        Ông Tú Xương ơi ! Ông chầu trời trưóc khi ông Einstein ra đời nên ông không biết thuyết tương đối.Ông mê văn chương nên ông tán tụng văn chương, vào chốn nầy mới khôn, còn cờ bạc là dại. Ông thấy Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đình Chiểu v.v...được người đời ca tụng nên ông nhìn chỉ có một con mắt phải. Nếu ông sống ở thời đại nầy, thời đại đỉnh cao trí tuệ HCM mà ông bước bước chân văn chương lọt vô lề trái là ông thân bại danh liệt ! Gương blogger Điếu Cày, Hà Sĩ Phu, Mẹ Nấm, Trần Khải Thanh Thủy.v.v...còn sờ sờ ra đó. May mà chúng ta sống vào thế kỷ 21, thời đại internet, nên chuyện mò tôm, chòng chõng chết trôi không còn xảy ra. Nhưng mà coi chừng phong trào " nhân dân tự phát " thì cũng xấc bấc xang bang.
        Đó là chuyện bên kia nừa vòng trái đất, còn chuyện bên xứ tạm dung nầy, nếu ông lỡ viết chạm vào vùng " nhạy cảm " là ông sẽ bị quýnh cho tơi tả. Nếu ông còn sống và sống ở đây ông sẽ mặc sức mà đọc truyện dài Mùa Từ Thiện ! Một lần nữa, ông Einstein đã nói đúng " tất cả đều tương đối " !
        Mấy ông già xưa thường than thở có con gái trong nhà như có hủ mắm treo đầu giường, nó rớt bể lúc nào chằng hay. Sao mà các ông trọng nam khinh nữ và hủ lậu (xin lỗi) quá vậy !
        " Không chồng có chửa mới ngoan 
           Có chồng có chửa thế gian sự thường "
        Mấy đứa con gái thời nay, có đứa còn thích làm single mom nữa kìa, ông già xưa ơi ông có biết không. Có đứa được mẹ dạy dỗ đừng có " khôn ba năm mà dại một giờ " bèn hỏi lại mẹ kinh nghiệm làm sao mà dại " được " tới một giờ vậy mom.
        Tại hạ chịu thua. Kinh nghiệm chỉ một khắc thôi mà tim tại hạ nhảy tới 120 nhịp trong một phút. Dại một giờ thì chỉ có nước hui nhị tì !
        Tuổi trẻ còn không biết làm sao mà dại nỗi một giờ, vậy mà có ông sồn sồn bỗng dưng trở thành gã chăn cừu trong cái " Hội Nghị Việt Cừu " vừa qua đã dại dột thao thao bất tuyệt cả giờ mới thật là bái phục.
        Như bạn biết, hầu hết Tổng Thống Mỹ đều là những nhà tài ba về ăn nói, phần lớn tốt nghiệp đại học, đôi khi ngoài đời họ đã là những luật sư tiếng tăm. Nhưng khi phát biểu trước công chúng trong hay ngoài nước đều có chuyên viên diễn văn mớm ý trước, Chằng những vậy, Tổng Thống lắm lúc phải gạo bài kỷ trước khi ra mắt bàn dân thiên hạ.
        Cón ông chăn cừu nhà ta thì sao ?
        Ông khoe ông đi New Zealand, Na Uy, Áo Quốc được các ông bà lãnh đạo các xứ ấy tán dương. Vì ngoại giao người ta cho ông ăn kẹo giấy nhưng với cái đầu rỗng ông cứ tưởng thật. Đường đường là chủ tịch một quốc gia có hơn 80 triệu dân mà hình như ông xuất dương đến xứ nào thì cũng giống như tên trộm chẳng nghe báo chí nước ấy đái hoài.
        Còn nhớ khi xưa Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi qua Mỹ đã được Tổng Thống Eisenhower trải thảm đỏ và nhân dân Mỹ tiếp đón nồng hậu. Hoặc như Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ít ra cũng được Tổng Thống Nixon mời đến Camp Davis với hàng trăm phóng viên báo chí bao quanh.
        Ông chăn cừu tới xứ Mỹ và gặp Tổng Thống Obama lúc nào vậy bạn. Nhưng ông khoe với mấy ông Việt Cừu về việc đóng cửa nhà tù Guantanamo như thế nầy. Nguyên văn : "Nhưng mà tôi nói rằng ông Obama ơi, vấn đề này khó lắm đó. Tôi chúc ông phài nổ lực để thực hiện cho bằng được cái này. Tôi nói mà tôi nhìn Obama tôi thấy ông cũng chăm chú lắm á, cũng lắng nghe. Như thế là mình vừa động viên ông Obama nhưng mà mình vừa muốn phân hóa cái nội bộ của ổng..."
        Ông Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội nghĩ sao, thưa ông, khi ông xem truyền hình thấy lời phát biểu như vậy. Tôi nghĩ chắc ông cười bể bụng chứ không bao giờ giận người bịnh tâm thần !
        " Thà làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng ngu ". Tội nghiệp thay 900 ông bà Việt Cừu chẳng những không được làm đày tớ thằng khôn mà còn buộc lòng phải nghe thằng dốt múa lưỡi. Trong số đó có hai tên " cự phách " , một anh trong làng nhạc, một anh trong làng bay. Chằng biết qúi ông có biết đau không, hay là mất hết cảm giác.
        Quả thật chằng có cái ngu nào giống cái ngu nào ./. 
          
                          HOÀNG TRÚC VŨ
        
        
      
        
   
    

No comments: