Friday, September 23, 2011

Nhớ Sài Gòn - Chân Diện Mục

______________
Thơ : Thầy Chân Diện Mục
Poster : Thầy Võ văn Tri'
Chân dung : Thầy Phạm Huy Viên


6 comments:

Trầm Vân said...

Thơ hay lắm. Cám ơn anh CDM.

Ngày xưa tà áo ai bay
Đường Lê Lợi mái tóc dài tỏa hương
Nhớ từng góc phố con đường
Thảo Cầm Viên nắng Tao Đàn lung linh
Thoảng nghe có tiếng gọi mình
Hàng cây nhớ bóng đôi hình sánh vai
Cuối ngày lá rụng thu phai
Về đây hứng giọt u hoài thời gian
Ngậm ngùi tiếng gió thở than
Tình xưa khép lại vô vàn nhớ thương
Thân quý. TV

Nguyên Nhung said...

Cô nào đẹp quá dzậy Thầy? Ước chi thầy được trẻ lại để mà :
"ta thẫn thờ hàng me cũ chờ em"
Gãy chân mất thôi Thầy à...hahaha
NN

Võ văn Trí said...

Hai cô Nguyên Nhung và Tố Lan có thầy thầy mình còn phong độ lắm không?...thơ thì còn trữ tình một cây, hihihi !
Thân chúc an vui.
VVT

Vương Thủy Tùng said...

Bài thơ gợi nhiều kỹ niệm cho bất kỳ có ở và đến Sg. Hay quá Thầy ơi !
Ta thẩn thờ hàng me cũ chờ Em !
Ôi ! chờ em nào vậy Thầy ? Từ đây em có chờ ai Thầy đừng la nữa nghe Thầy !
Ôi chắc con đường Nguyễn bỉnh Khiêm quá ??? Chắc em gái Gia Long nào đây ? Em nào vậy cà ??? Nói thiệt đi thầy, nói thiệt Cách mạng khoan hồng !!! hí hí...
Kính chúc Thầy cuối tuần vui vẻ
Thân kính

VTT

NguyênNhung said...

Thơ trữ tình nhưng mặt mũi vêu vao
Ngày tháng cũ ào ào qua như thác
Anh và em năm nao giờ đã khác
Sài gòn xưa đã chết tự bao giờ

Em thoáng về như một giấc mơ xưa
Anh ngơ ngẩn nhớ một thời hoa bướm
Tà áo xanh năm nào như đã nhuộm
Màu bạc phai của những tháng năm tàn

Anh chợt buồn vì giấc mộng vừa tan
Em ảo ảnh, anh cũng là ảo ảnh
Nghe thầm thì lời xưa hờn trong gió
Trên lòng đường là những lá me xanh

Thơ mì ăn liền gõ ngay tại máy đấy thầy ơi!
NN

Phạm Huy Viên said...

Ha Ha ! Văn trí lựa tấm hình hợp quá ta , không những vêu vao mà còn thảm não nữa ! Hu Hu ! Thơ của Nguyên Nhung thì Tuyệt cú mèo , vẽ lên được hết cái " phong độ " của ông thầy già Hi Hi ! Bà nó nhà tôi mà thấy cái hình ảnh " ông nó " này thì chắc bả cười "méo miệng " . Đùa chút vậy thôi Tố Lan ơi , chị Chi đối với Thầy thì " mười phần ta đã tin nhau cả mười "