Saturday, September 10, 2011

Tha Hương- Những chuyện bên lề ....

_____________

Hoàng Thị Tố Lang



Nhân ngày Tha Hương đầy tuổi có rất nhiều chuyện để viết, để nói vì tất cả những chuyện nầy đã trở thành kỷ niêm. Kỷ niệm vui hay buồn thì cũng là kỷ niệm , và khó mà quên khi mà mọi chuyện đã xảy ra  . Làm cái Blog nầy thì cũng quá nhiều kỷ niệm với riêng tôi . Tôi muốn viết ra đây như để chia xẻ . Như để bạn đọc biết những sinh hoạt của trang Blog như thế nào . Để bạn biết chuyện bên trong "hậu trường sân khấu của Tha Hương" như thế nào  


Như Ngọc Vân có lần nói cho quý vị nghe trang Blog ra đời trong trường hợp nào tôi chỉ xin nhắc lai cho rõ ràng hơn . Vì một nhóm bạn hữu Rạch Gía của chùng tôi hay trao đổi email viết thơ , viết truyện , họa thơ với nhau như Ngô Quang Võ , Đào Minh Quang , Đỗ thị Minh Giang , Hoàng thị Tố Lang , Ngọc Vân và Mạch Vạn Niên . Viết qua viết lại đều gửi qua email nên NV mới đề nghị thiết kế một trang Blog như một diễn đàn nhỏ để giữ bài và sinh hoạt cho vui , chứ không phải vì Trang QGHC gì  gì đó rồi mình hờn nhan sắc mà mới có trang Tha Hương nầy . Khi NV lên tiếng như vậy thì chỉ có tôi và anh Mạch Vạn Niên hai đứa ham vui là OK ngay và cái " liều mang ". của NV là ngay Front page lại dám " Chọn mặt gửi hàng " . Con nhỏ  đề Điều hành : Hoàng Thị Tố Lang& Mạch Vạn Niên . Thế có chết chị nó không . Thiệt là " giết người trong mộng " không gươm, không dao mà . Như bị bắt cóc bỏ dĩa  không biết anh Niên thì sao chớ riêng tôi tôi rên nho nhỏ " có biết điều hành là làm sao đâu nè trời ", nhưng hơi khoái vì được Cô em phong cái chức hết sức là ghê gớm với chính tôi " Điều hành một trang Blog " . Anh Niên lúc đó cũng xung lắm nhưng anh hình như cũng không thắc mắc là điều hành làm sao . Chắc anh nghĩ " Để thì để như vậy cho vui , mọi chuyện thì có Ngọc Vân làm " Tôi thì khác .  Tôi thấy ngay cái liều mạng của em mình và thấy ngay cái trách nhiệm của mình phải làm nếu chịu phơi cái tên mình ở Front page trang Blog nên tôi hỏi NV một số các bước  để có thể làm .

Như tôi có lần nói với bạn tôi đã từng và đang điều hành một hai tờ báo tại địa phương tôi ở , gửi bài cộng tác với một số tạp chí ở Hải Ngoại , quò què quọt quẹt chat chung, viết bài  trên Computer cũng có luôn với kỹ thuật gõ là 2 ngón, nhưng thực hiện một trang Blog hoặc điều hành trang blog thì chưa bao giờ thử .  Ngọc Vân lúc trước cùng đôi ba lần kêu tôi thử làm một trang Blog cho mình vì thấy chị nó cũng viết vớ va vớ vẩn , song tôi cũng không hề tha thiết gì mà làm 

. Có đọc một vài trang Blog tôi thấy có những Blog nói chuyện tào lao mà buồn cười . Có dăm cái Blog giống như là nơi " để viết Nhật Ký đời em  v v và v v ). Lần nầy thì Ngọc Vân nó đặt tôi trước cái chuyện "chẳng đặng đừng" nầy . Bỏ thì thương mà vương thì từ chết tới bị thương . Nhưng rồi cuối cùng vì tự ái tôi đành chịu, chả lẽ bảo " Bỏ tên chị ra đi " thì mất mặt bầu cua mới là làm sao . Thôi thì  Ngọc Vân đã phóng lao thì chị nó phải theo lao . Thế rồi NV cho biết Password , và hướng dẫn tôi ngay cả anh Niên nữa . Tôi nhào vô liền nhập cuộc vui ngay . Tôi coi vậy mà gan hơn ông anh Mạch Vạn Niên .  Tự ái làm chị mà còn Anh N thì nhát lắm . Anh không dám thử . Anh nghe NV hù " Anh Niên làm sao mà delete luôn cái Blog của em đó thì làm " Chỉ nghe bao nhiêu đó ông anh nhà binh một trời ngang dọc ngày xưa nầy đã khiếp .  Anh lại hay sợ, tội anh bao nhiêu năm trời tù tội, bị đầy đọa cho đến chết nơi chốn rừng thiêng nước độc đã khiến anh cái gì cũng sợ, anh không còn giống như một MVN ngang tàn ngày xưa, chưa từng chịu thua ai . Anh bây giờ không liều mạng như HTTL cái gì cũng mò mẫm mà thử . Tối có nói vơi' anh thử đi, mò riết cũng ra nhưng hay sợ anh không dám mó máy gì đến trang blog . Tuy nhiên anh đã là người gửi bài nhiều nhất trong khoảng thời gian đó và tôi là người đã post bài cho anh lia chia . Lúc đó tôi mê lắm . Bước đầu Practise mà , Anh Niên chào thua luôn , vẫn giữ việc viết bài và từ đó cho đến nay trang Blog chỉ có tôi là người chịu trách nhiệm điều hành mà thôi


 Trang Blog lại có những cái tên không phải là người Rạch Gía .Như cái chuyện chị Kim Nguyên, anh Dương Hồng Thủy , anh Vương Thủy Tùng đến với Tha Hương cũng thật là khá lý thú . Tôi còn nhớ buổi chiều khoảng tháng 3 tôi nhận được một cái email - một cái tên lạ hoắc ( nhưng mà cũng là hên , tên lạ mà cái mail không bị quăng vào Junk mới là chuyện lạ)  Anh Dương hồng Thủy kèm theo một cái attachment . Tôi ngại ngần không dám mở với những email lạ . Tôi moi trong trí ra coi có lần nào quen biết với ai có cái tên nầy không?  Rồi bỗng nhiên cùng ngày hôm ấy tôi nhận được email của Thầy Phạm Huy Viên . Thầy gửi một bài thơ của Thầy viết mà trong cái email đó Thầy gửi cũng cho 5, 6 người và trong số đó lại có cái địa chỉ email của anh DHT nào đó . Tôi email hỏi Thầy  anh DHT là ai ? Học trò NTT ? Người Rạch Gía mình không ? và cho Thầy biết tôi  có nhận email từ địa chỉ đó  . Thầy Viên xác nhận anh DHT  là người bạn thơ khá thân của Thầy , Thầy còn quảng cáo là DHT làm thơ nhiều mà hay lắm , cựu học sinh PTG Cần Thơ . Thầy còn nói thêm " Người làm việc thiện nguyện dữ lắm , làm chết bỏ , nhưng không phải học trò Thầy " . Tôi yên tâm . Tôi mở attachment . Tôi đọc một hơi luôn và tôi post liền ngay chuyện của Trần Huỳnh Mai lên Tha  Hương . Mời các bạn đọc lại qua link sau :

Một chuyện tình ....Dương Hồng Thủy



Bây giờ gẫm lại tôi mơí nghiệm ra rằng có một cơ duyên nào đó anh đã tìm đến với Tha Hương để rồi Chị Huỳnh Mai như sống lại một lần nữa với chính chị , với bạn bè Rạch Gía của chị . Ngay cả Má tôi , người đã rưng rưng khóc khi biết chị Mai còn sống và hoàn cảnh thương tâm như vậy  . Mời các bạn đọc lại bài viết của HTTL qua link sau đây về chuyện HTTL gặp anh DHT và chị Trần Huỳnh Mai ở Cần Thơ tháng 5 vừa qua 

Quê nhà, những ngày ngà ngọc-Hoàng thị TốLang

Nghĩa tình của nhữngngười bạn KIÊN GIANG - Dương Hồng Thủy -

Tha Hương - Nhịp cầu tao ngộ ...-Dương Hồng Thủy



Như vậy có thể nói một cách khác Trần Huỳnh Mai chính là nhịp cầu cho anh DHT đến với Tha Hương và bây giờ anh đã là một cái tên quen thuộc đới với đọc giả trên trang Blog nầy mất rồi, và đọc những dòng anh viết trong ngày đầy năm của Tha Hương tôi nghe rưng rưng, cảm động lạ thường . Tha Hương không ngờ đã đem đến cho anh những điều anh nói :


"Tuổi già thường sống về những kỹ niệm và đôi lúc lẫm cẫm trong cuộc sống. Nhưng dù sao, Tha Hương đối với tôi là chỗ gởi gấm những cuộc tình bốc khói của tuổi trẻ, những bước chân hoang đàng của người lính chiến ngày xưa và những niềm riêng cần có chỗ giải bày tâm sự…"


 Lẽ ra người nói lời cám ơn phải là HTTL . Phải không anh DHT ?.Rồi bạn thân của anh DHT, của  chị Huỳnh Mai  là chị Kim Nguyên - một cựu giao chức của trường Trung Học Cái Răng Cần Thơ . Chị tốt nghiệp từ Đại Học Sư Phạm, cũng là cựu học sinh Phan Thanh giản đã đến với Tha Hương trong cái cảm nhận chị tìm được tình cảm đồng điệu giữa người và người với nhau . Tôi nhớ những ngày tôi còn ở Rạch Gía chị đà phone sang như chị em tôi quen nhau từ kiếp nào . Chị nói 
-Chị muốn gặp em quá . Trên đường về Sài Gòn em ghé chị đi

Tôi biết là chị rất muốn gặp tôi, sau đó giới thiệu tôi đến bạn bè  của chị và để đãi cô em " Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình " từ xa về các món đặc sản của Cần thơ như lần nào chị email cho tôi 

"....THA HƯƠNG là ân nhân đã thắp sáng tâm hồn của chị HÙYNH MAI sau bao nhiêu năm cô đơn trong bóng tối. Hôm nay bạn ấy đã có niềm tin và hy vọng ở cuối cuộc đời.
   Bạn ấy hạnh phúc rơi nước mắt. Đúng là "tin vui giữa giờ tuyệt vọng"....

Tôi thật sự hạnh phúc như chính mình trong cuộc.Tôi rất muốn cầm tay Cô, để nói lời chân tình biết ơn thay cho bạn "Khi nào có dịp về VN  mời Cô đến Cần thơ, chẳng những anh Tùng hoan nghênh mà tôi cũng hân hoan chào đón khách quí, thưởng thức đặc sản của 
 quê hương miền Tây . Hy vọng ngày đó có thật và không xa..."

                       
song  rồi tôi cũng không qua để mà gặp chị được . Như vậy đủ cho bạn thấy có gặp được nhau cũng không phải là dễ , phải là một cái duyên mới được mà thôi . Như chuyến đi về người mà tôi nghĩ chắc chắn là sẽ gặp là Thầy Viên rồi lại không gặp được . Khi sắp về tôi có cho Thầy biết và dặn Thầy có email qua lại Thầy cùng đừng nói gì với anh DHT là em về . Tôi muốn dành một sự bất ngờ cho anh . Nhưng rồi khi đến Cần Thơ dưới cái nắng như thiêu đôt' , xe chạy vòng vòng xem địa chỉ để kiếm nhà cũng không được , phone cho anh  cũng không được vì số phone cho không đúng . Mệt quá , tôi phờ cả người ,  cổ rát luôn mà cũng quên đi uống nước . Sau nầy nói chuyện đó cho anh DHT nghe anh cười và nói " Gặp Cô hôm đó mừng quá cũng quên luôn cái chuyện mời Cô một ly nước dừa miền Tây . Thiệt tình là ..."Trên xe các em tôi đứa nào cũng trông về Rạch Gía cho mau Cũng may là tôi có số phone của chị Huỳnh Mai . Gặp được chị tôi mừng quá tôi nói ngay " Mời chị ra ngay nhà  nầy ... để nhận quà . Em là TL bên Canada đây . Thành ra muốn surprise cũng không được và tôi cũng không hiểu sao khi anh đến với Chị Mai anh lại thẳng đến ngay tôi và nói" Xin cho được bắt tay với cô TL" Đó là như thế . DHT đến với Tha Hương kể từ đó với những dòng thơ, những bài tạp Ghi cuối tuần thật vui và đã lôi cuốn bạn đọc Tha Hương chỉ trong thời gian ngắn 


Một thân hữu đến với Tha Hương cũng trong một trường hợp hết sức là đặc biệt : đó là bạn Mã Quốc Thái . Song cái email của Thái lại không lucky , lại nằm trong Junk mail . Cho đến hôm tôi tình cờ check mới biết cái email chắc nằm đây cũng mấy ngày . Tự nhiên nhìn cái tên Mã Quốc Thái tôi nhớ ngay đến Anh Mã Quốc Khanh bạn cùng cấp lớp ngày xưa  và tên vị Trưởng Ty giao' dục Rạch Gía là bác Mã Sanh Long . Tôi chưa trả lời email của Thái tôi mở attachment ra xem mà ít khi tôi mở với những người lạ . Thế mà y boong Thái đúng là em của anh Khanh. Mừng biết là bao khi gặp lại những người năm xưa và kể từ đó Thái đến với Tha Hương nhiều hơn bằng những nhạc phẩm do chính bạn sáng tác và có thể nói  Thái là một trong những người bạn support về tinh thần chúng tôi rất nhiều và cũng may kỳ về VN vừa qua tôi hân hạnh được gặp em tại Rạch Gía . Dù chỉ là buổi hội ngộ trong một khoảng thời gian rất ngắn cũng đủ làm tôi vui và hạnh phúc vô cùng. Tập nhạc, Các đĩa CD em tặng chị vẫn còn đây và gói khô đặc Sản quê hương mỗi lần ăn lại nhớ tới em .... Mời các bạn đọc một đoạn trong email của Mã Quốc Thái gửi cho TH


  "Chị đã biết nhiều về gia đình Thái làm Thái rất vui vì gặp lại được người quen với gia đình và vô cùng vinh hạnh vì biết được tác giả của những bài viết trên Blog Tha hương mà Thái thường mở đọc và in ra, đóng lại thành tuyển tập để xem những nhà văn đất Kiên Giang viết hay hơn văn chương trong nước (hiện tuyển tập này làm sách gối đầu giường mà Thái đọc hằng đêm để hồi tưởng về đất nước và con người KG). Thái mong được xem nhiều bài viết hơn nữa, nhất là những bài viết của chị Tố Lan và KG tiểu thư...."
 

 Thật ra chẳng biết bài viết của TH có hay như Thái nói không , nhưng được những khích lệ đó anh em tôi lên tinh thần rất nhiều .Và một người bạn mà ngay từ bước khởi đầu của chúng tôi anh đã đến và những cái email của anh cho chúng tôi nhiều nghị lực hơn, nhiều can đảm hơn để tiếp tục và gìn giữ Trang nhà cho mình , cho Thầy Trò bè bạn . Đó là anh Trần văn Phú . Tôi còn nhớ một cái email của anh như sau 

"Blog Tha Hương đã có được tất cả những điều chị đề cập: "được đông đảo Thầy Cô và bạn bè đón nhận"; cũng ở đó người ta luôn tìm thấu được sự ấm áp qua "bóng dáng xưa của quê hương ngày cũ" và sự mượt mà của chữ nghĩa qua những bài viết, những câu thơ.Tôi yêu những câu thơ dễ thương của anh Niên, của Ngọc Vân và tôi yêu những bài viết dí dỏm một cách tự nhiên của chị." .Chúc Blog Tha Hương luôn luôn sống mạnh để tôi còn có thêm được một niềm vui. "


Mặc dù lúc đó bài vở cũng còn giới hạn lắm và hầu như chỉ có HTTL và MVN cùng Ngọc Vân viết mà thôi . Ba anh em tôi cầm cự ,  xoay xở ,dốc hết ruột gan ra mà viết . Tội anh Niên cứ sợ không có bài để post . Tôi nói với nhỏ NV

-Anh Niên làm như thể mình làm ăn lương vậy đó Vân

 Ngọc Vân cười quá chừng và nói
-Anh tôi đã mê Tha Hương mất rồi  hi.hi.  

Thiệt là ăn cơm nhà làm chuyện tào lao là tụi tui, chắc có lẽ vì thế cho nên có mấy ông bạn có lẽ hơi ngứa mắt nên nói với nhau rằng "TL và MVN không bình thường ( nghĩa là ý nói tụi tui bị mát dây  mới làm chuyện nầy ?) như tuần lễ trước anh đi mổ ở bịnh viện về mới có mấy hôm mà anh đã phone để thăm hỏi và anh cho biết rằng anh có viết được một bài thơ nhưng còn yếu quá chưa lên máy để gõ được . Nghe mà cảm động hết biết . Tội ông anh tôi cái thân mới ở bịnh viện về nói không ra hơi mà còn lo cho TH )


Thỉnh thoảng Đỗ thị Minh Giang có gửi vài bài thơ và Ngô Quang Võ cũng thế , rồi bác Bảo Tâm người cộng tác cho tờ Người Việt Tha Hương của tôi ở Winnipeg cũng cho bài để post Sau nầy thì có Thầy Phạm Huy Viên có bài nào mới Thầy cũng gửi cho  , rồi Thầy Thủy ở tận bên kia nhà cũng tiếp hơi cho Tha Hương. Khoảng nửa năm sau trang Blog được lan rộng ra có những emai gửi đến, gửi bài đăng như Phạm Ngọc Thái  ở tận phương trời nào mà tôi không biết và gần đây một người Rạch Gía đã đến với Tha Hương là bạn Trương Minh Thơ tức Hoàng Nhật Thơ - một cựu học sinh NTT đã thường xuyên gửi bài , bạn có một trang Blog riêng " Một thời để nhớ " và bạn đã nói " Trang Blog của em chị thích bài nào chị cứ lấy đem về và nhà văn Nữ Nguyên Nhung - Cựu nữ sinh Đoàn thị Điểm , học trò cũ của Thầy Viên - hiện ở Texas chị cũng ưu ái sẵn lòng cho TH đem bài của chị từ trang Web Nguyên Nhung về Tha Hương và tôi nhớ hoài cái email của chị đã làm chúng tôi lên tinh thần rất nhiều

"Thưa chị Tố Lang,Nhờ chị post lên Trang Tha Hương cho thầy Viên, nên NN này cũng được dịp lướt qua mới biết là có một trang Web trình bày rất trang nhã, nói lên trình độ của người điều hành trang Web.
Thầy tôi thật là may mắn khi có được những người học trò tài hoa trường Nguyễn Trung Trực ngày xưa
." 

và Ngọc Hân một người bạn của Tha Hương tận trời Paris cũng viết cho những dòng chữ vô cùng khích lệ 

"Cuối tuần được đọc truyện và thơ trên blog Tha Hương quả là hạnh phúc đó chị, những kỷ niêm tưởng đã lãng quên theo thời gia bổng trở lại khi đọc truyện, thơ và nuối tiếc như Thầy Lương Phú Hùng đã ra đi cách nay hai năm.
Chúc chị và gia đình một cuối tuần thật dễ thương."


Đồng thời đến với Tha Hương có những người anh cùng trường năm xưa , nhưng kỳ thực tôi chưa một lần diện kiện anh . Anh đã đến và đem lại cho Tha Hương một số tin tức của Thầy Trò Rạch Gía ,  những đóng góp rất là chân tình, như thêm sức cho TH . Mời bạn đọc lại cùng tôi email của anh Trần văn Phiêu  sau đây : 

 Hi Cô Tố Lang,

"Thế là chúng ta đã tạm giải quyết được một trọng trách,mặc dù không ai giao phó. Đó chỉ bởi do lương tâm, trách nhiệm nằm trong mấy chữ: Bạn cũ,Trường xưa/Kiên Giang,Rạch Giá mà ra. Thật ra mà nói;tôi rất thán phục cho sự hành xử "xuất quỉ nhập thần" của Cô! Mới thấy "sai bét" đó.Chưa kịp đề nghị sửa đổi. Xoay qua, bấm lại Tha Hương thì đã thấy biến đổi khác thường; đi hẳng vào qủi đạo không gì để mà phê phán..."

.
Và một nhân vật mà tôi phải nhắc đến là N - em học trò trường tôi . Nếu các bạn có đọc các phần comment trong các bài viết thì các bạn sẽ thấy nhân vật có tên N nầy mà tôi đà gọi em là Em học trường tôi vì N không phải là học trò các lớp tôi phụ trách . Em đến thăm TH thường xuyên và bài viết nào mới ra lò là em cùng đọc và comment ngay . Những comment dí dỏm dễ thương như một cảm nhận và tôi nghĩ khích lệ người viết rất nhiều . Như comment sau đây của em cho bài của anh DHT


Anh DHT thân mến ơi!Đọc bài viết của anh đâu ai biết anh gìa hay trẻ ,anh viết chuyện ngày xưa, ngày nay nghe vui và hay quá mà,vào TH thường xuyên anh sẽ cảm thấy vui với những comments nầy.Mong anh có nhiều sức khỏe ,yêu đời(và không lẩm cẩm như anh nghĩ)để viết thật nhiều bài cho TH.Tụi bạn em đọc bài của anh mà chẳng để ý anh ở "mô"có đưá hỏi em anh ở tiểu bang nào?đó anh thấy chưa tụi nó chưa gìa mà còn lẩm cẩm nữa.Hẹn gặp anh ngày sinh nhật của TH,anh nhớ mang theo nem nứơng để anh em mình "nhậu"với cô giáo của em nghe,lâu lâu một lần chắc cô gíao không rầy đâu ,à quên nữa nhớ mang thêm xòai,cốc,ổi,mảng cầu,chôm chôm,mítv..vđể cho bà con thưởng thức với,chu choa ơi!nghe phát thèm.N.


Cũng như cái comment sau đây không biết tác giả là ai nhưng kỳ thực làm chúng tôi ấm lòng rất nhiều trong những ngày đầu năm nơi trời đất khách

    
Thật ngưỡng mộ Cô Tolang, ở nước noài mà còn đón Tết đầy đủ theo Tết cổ Truyền VN .  Ngay ở VN bây giờ người ta cũng chỉ ra chợ mua mà thôi . Tự mình nấu và gói bánh để cúng O6ng Bà và đón Tết thì ý nghĩa hơn nhiều . Theo tôi biêt Cô còn làm báo Tết cho Cộng Đồng rồi còn điều hành cái Blog nầy. Cô đúng là Supergirl . Thành thật tâm phục khẩu phục .Cái Blog của Cô là món ăn tinh thần cho những người ở Kiên Giang tại  VN . Ngày nào tôi cũng phải ghé thăm đôi lần . Bạn bè tôi đều biết và bàn tán về cái Blog nầy mỗi khi gặp nhau. Gia đình tôi có mấy đứa em đều là học trò của Cô ngày xưa tại Rạch Gia .... 


Những ân tình  quý báu đó của các bạn không bao giờ tôi quên . ... và còn biết bao tấm lòng đến với Tha Hương . Các bạn đọc lại phần Lưu Bút các bạn sẽ thấy điều đó.

Một năm đi qua , nhìn lại Tha Hương , nhìn lại mình tôi thấy có lẽ Ngọc Vân cũng cười thầm cái bà chị "mèo mù vớt cá rán" nầy . Dù sao đi nữa tôi cũng cảm thấy hãnh diện một phần nào ở những cố gắng của chính mình , không phụ lòng tin tưởng của con nhỏ em láu lỉnh nầy cùng Thầy Cô và bè bạn . Một điều mà  tôi muốn khẳng định với các bạn là làm blog "Fun " lắm .  Tôi yêu cái Blog nầy như một người bạn đã xẻ chia biết bao thâm tình ,đến nỗi con tôi ghẹo Mẹ Nó
-Boyfriend của Mẹ là cái Blog Tha Hương . Dì Vân nói " Boyfriend Mẹ có cái Square head "  Bạn nghe có cười hông ?
Không tin tôi thì bạn thử làm đi  ....và đúng như lời Ngọc Vân nói "Làm một trang Blog thì dễ mà muốn cho Blog tồn tại mới là một điều khó ".  Tôi đã thiết kế mình ên cho riêng mình một trang Blog . Thật đẹp . Thật nhanh . Bạn có tin không ?  Một ngày đẹp trời nào tôi sẽ trình làng với các bạn . Mà nói thật một Tha Hương cũng đủ lắm rồi . Thử thiết kế cho vui thế thôi  . Cái nầy thì giống như anh Niên nói . Yang can do, you can do
Vâng ! Tôi muốn nói rằng " you can do . I can do too"
Nếu không tin bạn hỏi Ngọc Vân mà xem nha ..



Hoàng thị Tố Lang

5 comments:

MVN said...

Những Chuyện Bên Lề của TL thì N đọc và chấm điển trên cả tuyệt vời đó !
Thân mến.
Niên.

Tố Lang said...

Thôi đi ông anh ơi tội nghiệp lắm " đừng có em hát rồi anh khen hay " người ta cười chết . Cái điệu nầy chắc ông anh muốn đút lót để TL mau mau post bài anh vừa gửi đến phải không ?
Sao anh đã khỏe hẳn chưa ?
HTTL

Minh Giang said...

Chi TL than men,
Nghe chi nhac toi anh Ma Quoc Thai, khi nao ranh xin chi hoi dum em cua anh Thai, la anh
Ma Quoc Kiet, hoc chung lop voi anh Tran van Phu, cung mot thoi voi Giang, hien o dau?
Chi To Lang oi, nhom Phan Thanh Gian va Doan thi Diem CT, ho co mot BLOG va nhung cay viet rat noi tieng trong gioi van nghe sy, nhung quy anh chi nay van thich vao Tha Huong de tim thay lai mot vung Troi que huong da danh mat, chuc mung cho chi co them viec lam khg so that nghiep, va nho dung bo doi anh Nam nha, luc nay Giang ban ron viec lam, va em dau
binh nang nen cung xieu lac hon tho. Than chuc chi vui khoe, mg

Kim Quang said...

Tố Lan quí mến
Cảm ơn bài viết" Những chuyện bên lề" Chị thưởng thức từ lúc ra
lò nóng hổi. Chị xem đó đúng là bửa tiệc họp mặt TRUNG THU cùng quí
thầy cô bè bạn một đêm trăng sáng.
Chúc gia đình em vui bên nhau thật ấm áp ngọt ngào với trà bánh
Trung Thu chờ trăng lên.
Nói với CÁT VÂN bạn chị ngất ngây với bài thơ Như Hoa.Hỏi thăm
muốn liên lac làm sao? Chị ấy tưởng người đẹp ở VN. Chỉ là Luật sư ở Cần Thơ
Tạm biệt
Chị KQ

rachgia said...

Chị ơi
Theo em thì chị ấy cứ vào bài viết của Cát Vân và comment được mà . Phần hướng dẫn comment em có hướng dẫn trong Mục Lời ngỏ đó chị . Chị ấy vào đó mà nhận xét và viết cho Vân là tiện nhất . Chị nói với chị bạn chị dùm em như thế .
Thăm chị và em cám ơn về bài thơ Trung Thu của chị
Thương mến
Em TL