Wednesday, October 16, 2019

Chân Trời Tím Chương 5


Image result for chân trời tím


Chương 5

Loan và Phượng cùng cười . Tiếng Phượng nhí nhảnh:
- Hay ! Ý kiến ấy hay lắm . Có thể coi như một triết lý để... đi chơi.
Loan phản đối :
- Ý kiến ấy chỉ hay với con trai , chứ bọn mình theo cái triết lý đó thì không xong rồi ạ . Phượng... liều lắm . Lần sau chị sẽ giữ Phượng ở nhà.
Phượng chúm môi :
- Bằng cách nào ?
- Bằng cách chị không đi nữa ,chị giả vờ đau.
- Phượng đi một mình.
Loan cười:
- Có dám không ?
- Sao lại không ?

Phi thích thú thoe rõi câu chuyện dắm dẳn ngây thơ của hia chị em Loan, chàng cười thâm, chàng cho là cả hai chị em cùng cố tại ra một điệu bộ nhí nhảnh nai tơ trước mặt người quen, chứ sự thật không ngây thơ đến như vậy . Phi không thể tin rằng Phượng và Loan chưa đi riên lẽ bao giờ . Chàng nghĩ bụng " Có người yêu xem các cô có trốn đi xoành xoạch hay không " . Ý nghĩ đó khiến Phi liếc nhìn Loan và Phượng thật nhanh, rồi lại cúi xuống nhìn mũi giầy còn bám đầy đất đỏ của min`h . Chàng nghĩ đến mối tình thứ nhất của mình khi con` cấp sách đi học . Một người yêu , bé bỏng như Phượng , hiền như Loan, và cũng bằng tuổi này với những buổi chiều hò hẹn . Phi đã từng đau đớn vì bị phản bội . Từ đó Phi ngần ngại, đề phòng với tất cả những người con gái ngây thơ . Chàng không thể tin được vào tình yêu của Thanh , hay Liên. Chàng biết là sẽ có ngày chàng mất . Tuy vậy chàng vần yêu và đoì hỏi một thứ tình yêu trọn vẹn, đoì hỏi những đam mê cực độ, những dâng hiến tận tình... Những thứ đó ở Phượng và Loan không thể có.
Nghĩ vậy, Phi bỗng thấy những người con gái như Loan, như Phượng bé bỏng hẳn đi trước mặt mình.
Tiếng nói của Phượng cắt ngang ý nghĩ Phi:
- Thứ bảy này anh Phi có bận không ?
Phi mỉm cười quay sang, chàng hất hàm thân mật :
- Làm gì ?
- Đưa tụi này đi chơi. Nghe nói Saigon có nhiều chỗ chơi ấm cúng, tân kỳ lắm mà tụi này chưa biết . Anh có thể rủ vài người bạn cùng đi cho vui.
Phi nặt một điếu thuốc lá thơm trên bàn, chàng lắc đầu thở ra rất nhẹ :
- Rất tiếc , thứ bảy này chắc tôi không còn ở đây,
Loan tròn măt' :
- Anh đi đâu ?
- Có lẽ tôi đi xa.
- Cấp hay Đà lạt ?
Phi lắc đầu:
- Không ! xa hơn thế nữa.
Bỗng dưng Phượng cất tiếng cười dòn tan:
- Thôi, Phượng biết rồi . Anh Phi từ chối khéo đấy . Anh ấy sợ cô gì mà chúng mình gặp ở "bal" hôm nào phải không ? Nếu vì lý do đó thì sự từ chối rất thích đáng, và tha thứ được . Nhưng có điều Phượng muốn hỏi anh là tại sao anh không nói thẳng băng ngay ra có phải tiện không , việc gì phải giấu.
Phi nhìn vả mặt hóm hỉnh của Phượng , chàng biết là Phượng có cả cái ý định muốn trêu mình, chàng điềm nhiên lắc đầu :
- Cảm ơn Phượng đã tha thứ cho tôi, có đi^`u rất tiếc là không phải vì lý do như Phượng vừa nói . Có một lý do kh'ac giản dị hơn nhiều.
- Lý do bí mật à ?
- Không, tôi chưa nói chứ không có gì bí mật cả.
Phượng vẫn chưa hết nghi ngờ, nàng làm bộ nửa giận dồi, nửa thật thà :
- Mỗi người có những chuyện riêng tư, dù không bí mật , nhưng không thích nói hay không tiện nói. Vậy, tốt hơn hết là không nên tò mò quá, phải không ? Chúng tôi cứ biết thứ bảy này anh bận là đủ !
Phi cười trong khi Loan bỏ đường vào cà phê cho chàng . Loan có cái dáng của một người vợ hiên` , hoặc một đứa em gái ngoan ngoãn rụt rè . Phi rất thích cái dáng điệu ấy , nhất là những ngón tay thon trắng mềm mại . Uống một ngụm cà phê, chàng mang cái cảm giác nhẹ nhàng là được hôn lên những ngón tay phục tòng đó . Chàng thấy không nên giấu Loan và cũng chẳng cần giấu Phượng về chuyện chàng đôi? đi tiểu đoàn 12.
Phi tìm lấy giấy lệnh thuyên chuyển cho Loan và nhìn Phượng :
- Đây là lý do chính.
Đôi mắt Loan chớp mau có ý hỏi " Chuyện lành hay dữ đây, tôi lo cho anh" rồi mới chịu cúi xuống . Phượng cũng nghiêng đầu nhìn vào trang giấy đánh máy.
Một phút sau, Loan và Phượng cùng ngước lên. Hai chị em cùng trân trối nhìn Phi:
Phi nói trước:
- Tôi đổi ra đơn vị chiến đấu.
Tiếng Loan rưng rưng:
- Sao vậy ?
- Chẳng sao cả , Loan đừng lo, đó là ý định của tôi từ lâu. Tôi là lính chiếu đấu , vết thương lành rồi thì phải về đơn vị chiến đấu . Có thế thôi !
Phượng lắc đầu :
- Không ngờ anh "lì" thế đấy nhé . Bao giờ anh đi ?
- Sáng mai.
- Gì mà vội vàng thế ?
- Nhà binh mà , không có gì là vội vàng , mà cũng không thể chậm trễ . Có lẽ như vậy hay hơn là dùng dằng vài ba ngày, mất công ! Đằng nào rồi cũng đi, keó thêm một hai hôm làm gì, tới lúc đi còn buồn thêm.
Loan ngồi sững người từ nãy, bây giờ mới thở dài rất nhẹ , tiếng này thoảng đi:
- Anh có buồn không ?
Phi nhìn ra bóng tối ngoài hiên :
- Có lẽ có, một chút thôi...
- Anh nói dối.
- Đôi khi cần nói dối . Nói dối cả với chính mình.
Loan nhìn Phi rưng rưng cảm động, nàng hiểu Phi một phân` khi chàng trả lời câu đó . Và, lần thứ nhất Phi thấy Phượng mang một nét buồn kín đáo.
Phượng hỏi Phi đột ngột :
- Có phải tại anh Minh không ?
Phi cười nhẹ:
- Không tại ai cả , tại tôi, tại tôi mê cuộc đời quân ngũ, tôi đã tình nguyện ở lại quân ngũ, còn mang quân phục trên người, thì đi đâu cũng không tại ai được cả . Vì sao Phượng lại nghĩ.... tại Minh ?
- Cách đây vài hôm anh Minh ghé chơi, tôi thấy giữa anh Minh và anh có điều gì bất hoà, anh Minh có vẻ không thích anh.
Sự tố cáo đó của Phượng , có lẽ làm Loan ngạc nhiên lắm . Loan ngước nhìn Phượng đăm đăm , nàng hỏi một cách sốt sắng :
- Anh Minh nói sao ?
- Anh ấy nói là không thích đi chơi chung với anh Phi nữa, và có lẽ anh Phi sắp đổi đi xa.
Đôi mắt Loan chợt bối rối, ngượng ngập . Nàng không thể nào ngờ được lại có chuyện này. Minh có thể có thủ đoạn tồi tệ đến nhự vậy được sao ? Loan cố tìm một lý do để vinh vực cho Minh. Nàng nghĩ là có thể vì Minh ghen với Phi và Phượng . Trong những cuộc đi chơi chung, người con trai thường có những sự ghen tuông hục hoặc vô lý . Nhất là những ngày gân` đây . Phượng lại luôn luôn tỏ ra có cảm tình đặc biệt với Phị Phượng thường ca tụng Phi là đẹp trai, bướng bỉnh và dễ thương.
Nhưng dù sao, Loan cũng thấy rằng sự ghen tuông đó không thể đưa đến chỗ thù ghét, nhất là tìm cách hại ngầm nhau như vậy được . Nếu quả là Minh đã hành động một cách đen tối, thì không thể tha thứ.
Loan nói như một lời bào chữa cho dịu bốt những khó chịu giữa ba người và chính nàng trong những giây phút yên lặng vừa qua :
- To6i không tinh Minh lại hành động như thế.
Phi búng mẩu thuốc lá ra ngoài hiên đầu bóng tối , mẫu thuốc vẽ thành một đường cong dai, rồi mấy hút dưới trời đem . Phi hiểu là Loan đã suy nghĩ những gì, Chàng thầm cảm ơn, nhưng câu chuyện thù nghịch giữa hai người con trai, không bao giờ Phi muốn cho bất cứ người con gái nào biết rõ, kể cả người đó là ngươời yêu của chàng. Phi thấy hèn hèn, ngớ ngẩn làm sao, nếu một người con gái xen vào giữa những thù ghét , thủ đoạn , để rồi họ nhìn hai đứa con trai thù nghịch nhau như hai anh hề trở tài trên một sân khấu tầm thường đến độ đáng thương. Vì thế, Phi lắc đầu nói lảng :
- Đừng nghi oan cho Minh, tội nghiệp . Anh ấy cũng đã giúp tôi nhiều và khuyên tôi ở lại vị trí hiện tại . Tôi vừa gặp anh Minh ở dưới bộ chỉ huy trung đoàn.
Tiếng nói của Phi rơi vào giữa không khí thơ ơ, nghi hoặc . Phi biết rằng tiếng nói ấy không có giá trị gì cả , không cứu vãn được gì cả, chàng ngượng ngập ngồi ngây ra. Phi mang cái cảm giác của một người biểu tỏ một hành động cao thượng, một cử chỉ cao đẹp với kẻ thù, chỉ với mục đích "biểu diễn" để làm sáng tỏ chính mình chứ không phải vì sự thành thật của mình ! Hành động đó không được chấp nhận.
Loan và Phượng nhìn nhau tủm tỉm cười . Phi càng cảm thấy ngượng ngập hơn nữa.
Trung tá Lạc vui vẻ bước ra, để giải thoát vho Phi khỏi tình trạng khó khăn này. Một tay ông cầm ly cà phê, một tay ông cầm cuốn sổ nhỏ, ông vừa cười vừa nói với Phi :
- Chiều mai có cuộc lễ khao quân mừng chiến thắng .. Đại tá tư lệnh sư đoàn muốn khuyếch trương chiến thắng này, và tưởng thưởng cho anh em.
Phi quên ngay chuyện cũ, chàng cũng vui vẻ mỉm cười :
- Trung tá tính tổ chức ở đâu ?
- Có lẽ ở Định Tường, hay ở ngay Bộ chỉ huy trung đoàn, tôi sẽ họp bộ tham mưu của tôi ngay bây giờ
- Trung tá có cần tôi đi kiếm ai không ?
- Không ! Mọi việc tôi đã gọi dây nói cho phòng trực lo cả rồi chút nữa mấy người ở bộ tham mưu sẽ tới đây.
Tiếng Phượng riú rít xen vào:
- Sao ba không tổ chúc lề mừng chiến thắng ngay ở Saigon này hả ba ?
Trung tá Lạc xoa đầu con gái:
- Để cho con đi coi à ?
- Không ! Để cho chúng con cùng vui, và con sẽ danh` phần quàng vòng hoa cho ba.
Đôi mắt Trung tá Lạc chớp mau, ông cúi xuống mái tóc con gái , Phượng nép mình vào ngực áo còn dính đầy đất đỏ của Trung tá Lạc . Loan ngồi lặng nhìn cái hình ảnh yêu thương ấy, nàng nói nhỏ với Phi:
- Anh thấy Phượng con nít ghê không ? Chịu khó làm nũng ba tôi lắm - Rồi nàng quay sang phía trung tá Lạc nói đùa - Ba cẩn thận kẻo Phượng nó xin tiền ba bây giờ đó.
Trung tá lạc buông Phượng ra, hỏi đùa :
- Có xin tiền không con ?
Phượng cũng... đùa dài không kém, nàng nũng nịu gật đầu.
- Có, con chia cho chị Loan một nữa.
Những tiếng cười đùa ròn rã vang lên . Phi cũng vui lây với cái khung cảnh ấm cúng này. Nhưng chàng đứng dậy nói với Trung tá Lạc :
- Trung tá có cần gì tôi nữa không ?
Trung tá Lạc thân mật xoè tay bắt tay Phi:
- Cám ơn toa. Toa về nghỉ đi. Sáng mai toa tới như thường lệ được rồi . Rất tiếc không đi chới với toa đêm nay được như đã hứa.
Phi định quay đi, Trung tá Lạc ngân` ngừ một chút rồi cười hà hà :
- Hay là cậu cứ đi chơi đi, sáng mai tối trễ một chút cũng chẳng sao. Nếu không thấy tôi ở nhà, thì cậu cứ việc lái chiếc simca của cậu xuống trung đoàn.
Phi dùng dằng đứng lại, chàng muốn nói với Trung tá Lạc một lời từ giã song chàng cảm thấy ngại ngần . Chàng sợ rằng nói ra có thể Trung tá Lạc sẽ giữ lời hứa đưa chàng trở về đơn vị cũ. Chàng biết rõ là việc thuyên chuyển này Trung tá Lạc chỉ nhìn qua , không để ý tới. Mấy ngày gần đây, ông bận bịu với công việc sửa soạn han`h quân ; công việc nội bộ do thiếu tá trung đoàn phó lo liệu hết cả , ngay cả lệnh thuyên chuyển của Phi cũng do thiếu tá trung đoàn phó ký thay . Chàng lưỡng lự như vậy một vài phút rồi ngước lên. Phi vừa định nói thì Trung tá Lạc đã nói trước :
- Cậu sẽ có một cái anh dũng bội tịnh chịu chưa ?
Phi lặng người . Ngay lúc này chàng không biết mình nên buồn hay nên vui. Chàng tự cảm thấy trong trận đánh này, chàng không lập nên được chiến công nào đáng kể cả , so với những trận trước ,Phi thấy lần này, Phi nhàn hạ quá . Thế mà những cực khổ , vất vả đó Phi không được lãnh huy chương, lân` này Phi lại được . Phi muốn từ chối, bởi chàng đã nhìn thấy rõ bề trái của huy chương rồi. Nhưng từ chối một ân huệ của người mình kính yêu là điều khó khăn hơn. Vì thế Phi yên lặng, chàng đứng sững hai bàn tay thừa thãi nắm chặt lại một cách vô nghĩa . Chàng tự an ủi "mai mình đi rồi, mình sẽ không có mặt để nhận cái vinh dự vô lý đó ".
Loan và Phượng theo rõi từng cử chỉ của Phi . Họ không thể thấu hiểu những băn khoăn ray rức trong tâm hồn Phi lúc này.
Phượng bộp chộp nói ngay:
- Sáng mai anh Phi đâu còn lái xe cho ba nữa.
Trung tá Lạc buông người xuống ghế, nâng ly cà phê lên lưng chừng, quay sang hỏi Phượng :
- Sao vậy ?
Phi biết không thể giấu được nữa , chàng nói thật lễ phép :
- Thưa Trung tá , tôi đổi đi tiểu đoàn 12.
- Lệnh đâu ?
- Thưa, có lệnh rồi.
Trung tá Lạc chìa tay đoì coi lệnh thuyên chuyển Phi nhìn Phượng với một vẻ trách móc, rồi đưa cho Trung tá Lạc tờ giấy chàng mới nhét vào túi áo.
Đôi mi mắt nhăn nheo của Trung tá Lạc càng nhăn nheo hơn khi ông cúi gần xuống trang giấy . Sau đó ông trả lại cho Phi và thở ra nhè nhẹ :
- Đại úy Minh có trình tôi về việc này rồi nhưng tôi tưởng cũng phải năm ba bữa , nửa tháng đã chứ . Mà tại sao ông ấy không cho cậu về đơn vị cũ ?
- Thưa trung tá tiểu đoàn 10 vừa được bổ sung, trong khi quân số tiểu đoàn 12 còn thiếu.
- Cậu nghĩ sao ?
Phi cười nhẹ:
- Tôi rất vui lòng.
- Cậu nói dóc , tôi biết cậu muốn về đơn vị cũ để thỉnh thoảng còn về thành phố chứ . Tôi sẽ nói làm lại lệnh này.
Phi có vẻ lúng túng ra mặt :
- Tôi .. thưa Trung tá . Tôi ở đâu cũng vậy, anh em khác chịu được , thì tôi cũng chịu được.
- Cậu muốn thử à ? Hay... thất tình ?
Loan cười, Phượng cũng cất tiếng cười khanh khách khiến Phi đỏ mặt . Chàng lắc đầu :
- Không, tôi xin nói thật với Trung tá là hiện nay tôi đang có tình yêu. Tôi muốn thử thách , có lẽ đúng. Thử thách chính tôi và người yêu.
Trung tá Lạc phì cười :
- Tôi chưa thấy ai thích đi tiểu đoàn 12 như cậu cả . Cậu làm tôi ngạc nhiên . Hay là cậu nổi giận đấy ?
- Có lẽ tôi nổi giận với tôi sao ?
Loan xen vào:
- Biết đâu ! Nổi giận với mình là thường chứ . Có khi mình cầu mong mãi mà không được , mình nổi giận , buông mặc , muốn tới đâu thì tới.
Phi bắt gặp những tia nhìn nghịch ngợm trong mắt Loan , chàng cười lạt :
- Không đúng hẳn . Có lẽ nhiều người nghĩ là tôi điên, tốc kê hay là... lý tưởng quá . Nhưng sự thật khác hẳn . Bỗng dưng, tôi muốn tìm đến một đổi thay, mặc dù sự đổi thay đó tôi nhìn thấy trước những khổ cực, buồn nản và cô độc.
Trung tá Lạc vắt chân chữ ngũ, trong khi Phượng nhanh nhẹn ngồi xẹp xuống đất cởi đôi giầy cao cổ cho ông. Tiếng ông trở lại bình thản hồn nhiên :
- Được rồi cậu muốn đi thì đi, tôi không giữ . Nhưng khi nào cân` tôi bất cứ điều gì, cậu cứ đến với tôi.
Phi nghiêng đầu:
- Cảm ơn Trung tá.
- Mỗi lần có dịp về . Cậu nhớ ghé đây chơi.
Phượng nhí nhảnh:
- Liệu anh còn nhớ đườing tới đây không, anh Phi ? Hay là sau khi ra khỏi đây rồi quên biến đi mất như anh Hoàng, anh Thắng hồi xưa.
Loan bênh vực Phi:
- Yên tâm, anh Phi khác, mà anh Hoàng và anh Thắng thì khác. Tôi tin là anh Phi sẽ tới.
Phi gật đầu :
- Tôi cũng tin như thế, chỉ sợ lâu lâu có dịp về, cô Phượng sẽ hỏi "ông là ai" thôi.
- Không bao giờ.
- Thật nhé ?
Phượng vừa cầm đôi giầy , vừa nháy một bên con mắt cho Phi:
- Thật . Sáng mai anh đi hả . Sao không xin phép ở lại chơi vài ngày nửa cho vui ?
Trung tá Lạc hơi nhỏm người về phiá trước :
- Sáng mai đã đi rồi sao ?
- Dạ . Tiện chuyến "công voa", cả tuần mới có một chuyến . Ở lại sợ trễ , tuần sau mới đi dược.
Trung tá Lạc chớp mau mắt, ông uống một ngụm cà phê, rồi hạ thấp giọng :
- Cứ ở lại vài ngày rồi đi cũng được . Có lẽ trong một hai hôm nữa , xong vụ khao quân và họp hành này tôi cũng đi tiểu đoàn 12 . Nếu tôi không đi, tôi sẽ nhờ Đại úy Minh lo giúp cho cậu đi.
Phi cúi đầu , chàng "dạ" một tiếng rất nhỏ mà tưởng như âm còn vang vọng mãi trong lòng . Chàng cảm động vì sự săn sóc đó của Trung tá Lạc . Chưa bao giờ Phi có cảm tưởng coi Trung tá Lạc là một người thân trong gia đình như hôm nay . Mái nhà này, khung cảnh này hình như từ nay in mãi bóng Phi, chàng đã để lại đây một cái gì mà chính chàng cũng không biết rõ.
- Thôi, ở lại vài ngày đi anh Phi.
Tiếng Phượng khiến lòng Phi ấm lại , chàng nhìn Phượng như nhìn một người em gái nhỏ thân thuộc gân` gụi với mình từ thuở xưa . Chàng khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Trung tá Lạc :
- Xin cảm ơn Trung tá, ngày mai tôi sẽ đến làm việc như thường lệ . Tuần sau tôi đi.
- Không cần. Chắc họ đã lo cho tôi người tài xế khác rồi . Sáng mai cậu cứ việc ở nhà đi, chiều mai cậu nên ghé trung đoàn để nhận huy chương. Cậu cứ coi như một kỷ niệm của chúng mình thời gian cộng tác với nhau.
Phi giơ tay chào Trung tá Lạc và trước khi xoay người bước ra, Phi nói với Loan và Phượng :
- Tôi về nhá . Nếu thứ bảy này còn ở đây tôi sẽ tới vào buổi chiều.
Loan tiễn Phi ra cửa, tiếng nàng đầm ấm :
- Chúc anh ngủ ngon...
- Cám ơn Loan.
- Khoan, Loan chưa nói hết mà . Chúc anh ngủ ngon sau khi đi chơi thật nhiều đêm nay.
Phi cười :
- Như vậy càng cám ơn Loan nhiều hơn nữa . Chưa có ai lo cho tôi như thế cả.
Loan chợt thấy đôi má nóng bừng sau câu nói ấy của Phi . Nàng mỉm cười rồi quay ngoắt ngay vào trong nhà.
Niềm vui của Liên ào đến như một thác nước vừa thoát khỏi một con bờ đập mỏng khi nhìn thấy Phi ở trước mặt mình . Những mong nhớ, những chờ đợi đến độ Oán giận từ gần một tuần nay bỗng cùng chổi dậy và trôi phăng . Liên ôm chầm lấy Phi:
- Anh về hồi nào ?
- Anh mới về tới.
Toàn thân Liên như dính lấy người Phi, nàng như một thiếu phụ chờ chồng xa vắng mấy năm tròn, chứ không hề mang một dấu hiệu nào của một cô tình nhân ở vũ trường. Nàng như người tim thấy một người chết sống lại, nàng sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ - - và dù có là một giấc mơ đi chăng nữa nàng cũng không hề muốn giấc mơ đó tàn đi mau chóng - - Nàng nhìn chàng đăm đăm trong ánh sáng màu tím của một bản tango . Tiếng nàng lạc đi .:
- Anh đi hành quân phải không ?
Phi khẽ gật đầu :
- Sao em biết ?
- Em mới nghe anh Minh nói lại.
- Em gặp anh Minh hồi nào ?
- Cách đây vài bữa , anh ấy có tới đằng nhà . Anh ấy mời em đi chơi , nhưng em mắc bận.
Quả là điều Phi không thể ngờ tới được Minh lại hành động như vậy . Chàng không ghen với Minh mà chỉ buồn cười, chán nản vì cử chỉ trẻ con đó . Tuy vậy Phi không nói ra , chàng không muốn Liên nhìn rõ tâm trạng của mình về việc này. Chàng nói lảng :
- Nhớ em quá, vừa về tới anh đến đây ngay.
- Em có nghe radio về tin chiến thắng của nah. Không hiểu tại sao từ hôm biết anh đi hành quân, hôm nào em cũng đón nghe đài phát thanh, nhất là đài quân đội.
Phi cúi xuống môi Liên lân` thứ hai. Nụ hôn kéo dài, chỉ cần một chút ý thức nho nhỏ , Phi hiểu thấu đáo tình yêu Liên đã dan`h cho chàng. Không phải là người con gái nào cũng biết nói như vậy . cũng biết hành động như vậy . Và hành động đó cũng không thể có từ một tình yêu giả dối , đòn phép mà Phi thường thấy nhan nhản ngoài cuộc đời , nhất là dưới những ánh đèn xẫm tối như trong khung cảnh này.
Giọng Liên lại dịu dàng thoảng nhẹ :
- Em có linh cảm rằng hôm nay anh sẽ về. Sau đó em suy luận là chiến thắng rồi thì anh phải về chứ ở đó làm gì ! Em càng tin anh sẽ về . Mười một giờ em mới đi làm . Tới đây em thấp thỏm nhìn ra cửa hoài , đợi mãi , bây giờ vừa quay ra quay vô, anh tới lúc nào em không hay.
Phi ghì chặt vai Liên:
- Linh cảm của em hay lắm, cả lối suy luận cũng hay nữa . Đáng thưởng...
Đôi mắt Liên long lanh, một cảm giác ngây ngất rờn rờn chạy thật nhanh trong cơ thể . Nàng ghé vào tai Phi nói nhỏ :
- Anh đợi em một chút, chúng mình đi chỗ kh'ac.
Phi nói đùa :
- Về nhà nhé ?
- Bất cứ là đi đâu anh muốn.
Vòng tay Liên rời Phi, nàng đi nhanh về quầy rượu . Phi đứng nh`in theo cho tới khi Liên khuất trong bóng tối rồi chàng mới trở ra xe.
Năm phút sau, Liên mang chiếc áo mưa màu xanh thẫm ra tới, màu áo và dáng đi thật quen thuộc như đã ăn sâu vào tâm khảm Phi, chàng muốn keó dài khoảng hè phố ngắn này ra để chàng được nắm nàng thật lâu , để chàng được sống những giây phút đẹp nhất của tình yêu , mà rồi đây, biết bao lâu chàng mới được sống lại một lần hay là không bao giờ nữa cũng nên . Phi thèm khát những giây phút này, thỉnh thoảng một đêm chờ người yêu trong xe, dưới bóng tối của hàng me rậm lá. Nhìn bước người yêu trên vỉa hè như những tiếng reo vui, lòng người quân nhân trẻ như mở hội.
Cánh cửa xe mở rộng, Liên bước lên, nụ cười rạng rỡ ánh mặt say đắm :
- Em ghét anh.
Rồi nàng sà vào vai người yêu . Chiếc xe rời khỏi vùng bóng tối của những cành mẹ Hai mái đầu sát lại gần nhau . Tiếng Phi nhẹ như tiếng thở :
- Mình về nhà hay đi ăn ?
- Em đã mua sẵn đồ ăn cho anh để trong tủ lạnh . Đêm không ăn anh chịu sao nổi . Em biết tính anh... háu ăn lắm.
Liên như một người vợ hiền biết rõ tính chồng và Phi chỉ thấy lòng mình lâng lâng không một chút ngượng ngập . Chàng ngồi im cho những cảm giác mong manh nhưng xâu đậm thấm dần vào từng mạch máu . Mới chỉ một thời gian rất ngắn mà hai người cùng có cảm tưởng như thấu hiểu nhau từ... "muôn kiếp trước " . Một lát Phi choàng một tay lên vai Liên :
- Bao giờ chúng mình làm lễ cưới ?
Liên cười, trong nụ cười có một gờn gợn mỉa mai , một gờn gợn đau xót và một ý nghĩ chịu đựng . Bởi một người con gái như Liên, không bao giờ mơ tới một đám cưới có họ hàng đôi bên trai gái , có bạn bè và những thủ tục lễ nghi . Cuộc đời đã không dành cho Liên những mơ ước giản dị của tất cả những người con gái khác . Nàng lặng lẽ cúi đầu nhận chịu cái số phận ấy như một đứa trẻ sinh ra dưới lũy tre xanh thản nhiên sống với đồng ruộng , nói đến thế giới phồn hoa như một giấc mơ ngắn không bao giờ đạt được . Tiếng Liên nhí nhảnh để xoá tan những ý nghĩ buồn tối như mây xám lưng trời :
- Đêm nay nhé ?
Phi cười, ghì chặt vòng tay trên vai người yêu . Chàng hiểu Liên đang nghĩ gì, chàng hối hận vì đã nói với Liên cái ước muốn viễn vông gân như không bao giờ đạt tới . Tuy nhiên, một mặt khác Phi lại lý luận với mình " - - Tại sao không thể tổ chức một cái đám cưới giữa chàng và Liên ? Nếu người ta yêu nhau chân thành thì cần gì dư luận , cần gì thiên hạ , miễn là điều đó khiến cả hai người đều cảm thấy sung sướng, nhưng... nếu đã yêu nhau nếu đã gần nhau thì cần gì một đám cưới ? ! Đó chỉ là một cái hình thức để ràng buộc lẫn nahu mà thôi . Tình yêu nếu thật là tình yêu thì hôn nhân không còn giá trị nữa :.
Ý nghĩ này khiến Phi mỉm cười một mình . Chàng nhìn thẳng vào tâm tư mình, tự chàng cảm thấy sự gắn bó giữa chàng và Liên tuy có thiết tha nhưng lại dễ tan, dễ vỡ như một chiếc bình pha lê đặt trên một mặt bàn đầu gió . Một trận gió lốc có thể đổ vỡ tan tan`h, mà trận gió lốc ấy có thể sảy ra bất cứ lúc nào. Một phút bất đồng của Liên , một nỗi giận hờn của Phi, tất cả sẽ không còn gì. Hơn thế nữa , cuộc đời Phi cũng không cho phép chàng dừng lại nơi đây, chàng không thể sống như tất cả những người con trai khác la cà hết đêm nay qua đêm kh'ac để ra đón đưa chờ đợi . Tuần sau chàng đi rồi , ngày trở lại không thể là một sớm một chiều và cũng không bao giờ hẹn trước . Tình yêu liệu có thể còn bền vững hay Liên cũng sẽ quên chàng như người ta thường quên ?
Phi lặng lẽ thở dài.
Chiếc xe từ từ đi chậm lại rồi leo lên vỉa hè đậu dưới một gốc cây soan tây . Phi đẩy cửa xe cho Liên bước xuống . Hai người khoác chặt tay nhau đi rất chậm trở lại chiếc khung cửa sơn xanh hiu hắt ánh đèn vàng than`h phố hắt lại . Liên đưa chìa khoá cho Phi.
Căn nhà Liên ban đêm thật ấm cúng . Những chiếc rèm cửa xanh xẫm khép lại, chỉ còn một thế giới riêng biệt của hai người.
- Ngày mai anh phải đi rồi , không biêt' bao giờ mới lại được gặp em !
Tiếng n'oi đó Phi đã định nói từ lâu, từ ngay đêm bắt đầu nghỉ phép trở về nhà Liên, nhưng không hiểu sao , Phi không nói được . Cho đến bây giờ ở bên Liên trong một căn phòng bên bờ biển, Phi nhìn Liên nằm thiêm thiếp ngủ, mái tóc rối trên nệm gối trắng, Phi nói thầm tiếng nói đó . Chàng không biết là có thể nói với Liên được như vậy hay không.
Còn một buổi chiều nay nữa thôi, ngày mai Phi đã phải trở về để lên đường đi tiểu đoàn mới. Phi băn khoăn mãi từ sáng tới giờ, không biết có nên nói với Liên trong buổi chiều này không hay là trong đêm nay hoặc... sẽ níu keó cho tới buổi sáng ngày mai trên đường về ? Phi muốn cho Liên vui hết buổi chiều nay, vui hết đêm naỵ Chàng không muốn thấy một thoáng gợn ưu tư trên khuôn mặt người yêu khi còn ở bên nhau. Nhưng Phi biết rằng thế nào cũng có lúc chàng phải nói tiếng nói ấy, sự thật ấy . Chàng sẽ phải nói bằng nét mặt nào ? Sự đau khổ của một kẻ si tình, hay vẻ bình thản của một người thuỷ thủ trước khi rời xa một bến đổ ? ! Phi không hề muốn chứng tỏ một điều gì trong hoàn cảnh này cả , Phi chỉ muốn Liên hiểu mình. Chàng không mong Liên chờ đợi , song chàng mong rằng :tình yêu giữa hai người sẽ còn lại mãi mãi dù là trong kỷ niệm với những kỷ niệm của những ngày chung sống.
Liên khẽ cựa mình, đôi mắt nàng từ từ mở rộng và khi nhìn rõ thấy Phi đang chống tay lên đầu nhìn mình. Liên vòng chặt hai tay bắt Phi cúi xuống :
- Em ngủ có lâu không anh ?
- Chừng nửa giờ thôi.
Liên cười, hôn lên trán Phi :
- Tiếc quá ! Mình mất nửa giờ. Tại em tắm mệt quá . Bây giờ mấy giờ rồi anh ?
- Bảy giờ mười lăm.
- Chóng thật, đã tối nữa rồi. Mai mình về hở anh ?
- Ừ , mai mình về.
Mười đâu ngón tay Phi lùa vào mái tóc Liên . Bỗng dưng ngón tay Phi ngừng lại, đôi mắt chàng bỡ ngỡ nhìn qua khung cửa sổ trước mặt . Một cành lá bàng non màu vàng vươn lên trên nền trời . Màu trời lúc này thật kỳ diệu như một tấm vải nhung mày tím thẩm . Tiếng sóng ào ào ngoài bãi như một tiếng nhạc ngân dài, dư âm không bao giờ tắt.
- Anh nghĩ gì đó ?
- Không ; anh có nghĩ gì đâu.
Liên cười nũng nịu, cổ áo trễ xuống :
- Anh nói dối , em biết . Nhất định anh đang nghĩ gì . Bỗng dưng anh nằm im là thế nào ? Anh có điều gì buồn à ?
Phi cười đôi mắt vẫn không rời bỏ chân trời :
- Anh nói thật , anh không nghĩ gì lúc này cả . Anh đang sung sướng , anh đang yêu và được yêu . Anh muốn quên tất cả , tất cả... Anh không muốn nghĩ bất cứ một điều gì dù là về tình yêu của chúng mình . Anh đang ghi trong tâm khảm anh khung trời này. Em nhìn xem.
Ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhỏ . Liên nhìn ra khung cửa theo Phi . Nàng chớp mau mắt và lần thứ nhất, Liên cũng thấy màu tím của chân trời xa quả là kỳ diệu lạ lùng.
- Em thấy gì không ?
- Có ! Chân trời !
- Màu gì ?
- Màu tím.
Phi nhìn vào mắt người yêu:
- Màu tím cả trong mắt em.
Liên xoay mặt lên :
- Măt' anh nữa.
Nụ hôn thoảng nhẹ như một tiếng nói thâm` . Phi nói một câu mà tưởng như không bao giờ mình sẽ nói và không thể nói được lần thứ hai.
- Anh yêu những chân trời tím...
Chàng ngừng lại ở đó và chàng nghiêng đầu xuống gối . Chàng bắt gặp khuôn mặt xẫm tối cắt một bóng đen mờ trên khuôn cửa sổ inh hình lên khung trời. Tất cả không gian thu hẹp lại , chỉ còn nét mặt Liên nhìn nghiêng, một nửa khuôn cửa sổ màu tím thẫm . Nét mặt đó là chân trời, những góc cạnh của khuôn chữ nhật cửa sổ là đỉnh trời, màu tím mỗi phút một tím thẫm thêm, thắm thiết thêm.
Phi nói thầm :"màu tím thắm thiết của yêu thương , của hai đứa chúng mình đi vào tình yêu, đi vào kỷ niệm" và Phi gh`i Liên trong vòng tay thật lâu . Phi không hiểu tại sao mình không nói được với Liên những điều mình nghĩ . Chàng sợ là lối diễn tả tình yêu đó khách sáo quá chăng ? Tại sao mình nghĩ trong khi mình thành thật nhất lại là kh'ach sao ? Phi không biết nữa , có điều chàng biết chắc rằng sẽ không thể nói với Liên như vậy.
- Mình !
- Dạ.
- Anh yêu mình và chân trời kia.
Liên ngượng ngập ôm choàng lấy Phi . Lần đầu Phi gọi Liên bằng "mình". Liên sung sướng bởi tiếng gọi đó , tiếng gọi của tình yêu trong những giây phút nóng bỏng nhất ban đầu . Tiếng gọi thật tầm thường song đầy ý nghĩa . Liên nói như mê:
- Mình đưa em tới đó đi...
Hơi thở của Liên như muốn nghẹn lại . Tiếng Phi lạc giọng :
- Anh sẽ đưa em tới đó, anh sẽ sống bên em mãi mãi.
Màu tím chân trời chuyển dần sang màu tối thẩm . Khi Phi trở dậy thì khung cửa chỉ còn lại một ô chử nhật đậm màu đen, nhạc biển ào ào trên bãi cát hẹp . Phi keó vai Liên .:
- Màu tím của chúng mình mất hồi nào anh không hay.
Liên qùy gối trên giường , choàng hay tay qua vai Phi, cúi đầu trên gáy chàng.
- Tại anh đó ,anh kỳ quá à...
- Tại em, tại cả hai đứa mình . Màu tím và chân trời mất rồi , nhưng còn hai đứa còn tình yêu , còn kỷ niệm... Như thế là còn tất cả phải không em ?
Liên gật đầu rất nhẹ.
Liên thức giấc vào lúc nửa đêm về sáng , ánh đen` ngủ mờ mờ soi rõ nửa khuôn mặt Phi . Liên muốn hôn lên vầng trán người yêu . Nàng thương Phi hơn bao giờ . Hình như những lúc nửa đêm về sáng, người đàn bà thương đàn ông một cách lạ lùng , tình thương đó sâu như trời đêm, rộng như lòng biển . Người đàn bà có thể cho người yêu tất cả , kể cả cách giết người đàn ông vì ghen tuông để tàn phá cuộc đời chính mình.
Nhất là với Liên trong hoàn cảnh này. Nàng biết rõ là ngày mai Phi sẽ đi , con đường không xa nhưng khó về . Minh đã nói với nàng điều đó và chính nàng cũnglinh cảm thấy như vậy . Nàng đã tìm thấy trong "bóp" Phi lệnh thuyên chuyển đề ngày 18 tháng 7 tức cách đây đúng sáu ngày. Liên lại cho rằng vì yêu nàng nên Phi liều ở lại . Liên vô cùng cảm động từ khi biết việc này . Nàng muốn hỏi Phi , nhưng một mặt khác nàng lại muốn nhìn bộ mặt Phi "đóng kịch" . Phi càng "đóng kịch" hôn` nhiên yêu đời bao nhiêu, Liên lại càng thấy Phi yêu mình bấy nhiêu . Vì thế nên Liên yên lặng để được chứng kiến tình yêu thầm lặng , chân thành của người yêu, hết sức yêu mình . Liên cũngkhông muốn nhắc sớm tới chuyện này, bởi nàng sợ Phi cũng sẽ mât' vui . Nàng biết chắc rằng sẽ có lúc chính Phi phải nói ra điều đó
Nhưng Liên chờ đợi đã từ hai hôm nay, đôi lúc nàng có cảm tưởng như Phi sắp nói, mà rồi Phi lại rụt rè . Phi lại sợ hãi như một cập tình nhân sợ mây mờ che phủ cả bầu trời nắng đẹp . Chính Liên đã phá tan những dịp đó của Phi, nghĩa là Liên cũng đã... can tội đồng lõa trong sự câm nín đó . Liên cũng sợ Phi có một cơ hội để chàng nói được điều chàng muốn nói . Liên hôn lên má Phi thật lâu . Phi ú ớ trở mình rồi ôm choàng lấy vai Liên.
Bây giờ Liên thấy cần phải hỏi , Phi cần phải cho.
Tiếng Liên thoảng lên trong bóng tối :
- Mai mình về rồi bao giờ mình mới lại có dịp đi chơi với nhau ?
Phi tỉnh ngay sau câu hỏi ấy , chàng nhìn lên khoảng trắng mờ mờ của đình màn, chàng muốn trốn chạy câu trả lời, chàng tìm một câu khác :
- Anh tiếc những ngày này, anh sẽ nhớ mãi những ngày này . Nếu anh có thì giờ, anh sẽ ở lại đây với em thêm vài ngày nữa.
Liên cười buồn, nàng biết rõ là Phi trốn tránh . Nàng cũng muốn bỏ qua không nhắc gì đến nữa để rồi khi xa nhau, Phi có cuộc sống của Phi, nàng có cuộc sống của nàng, . Không có lời hứa hẹn . Thỉnh thoảng Phi trở về nàng sẽ chung sống với Phi như hôm nay, và nếu... trong trường hợp một trong hai người không thể chờ đợi thì tất cả những ái ân này, những kỷ niệm kia chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn là một quãng đường thơ mộng đã bỏ lại phía sau.
Liên nghĩ đến những đêm dài cô độc sắp tới. Nàng biết rằng mình sẽ không thể chịu đựng được những thương nhớ đằng đẵng , những mong chờ khăc' khoải . Nàng đã sống với Phi những giây phút cuồng nhiệt nhất thì bây giờ nàng chịu sao nổi những ngày dài cô đơn, những đêm buồn sâu hun hút . Nàng nghĩ đến con đường từ cửa vũ trường bước ra, lòng phố thăm thẳm , gió lạnh tràn đầy. Nhất là khung cảnh tối tăm chán chường của khoảng rộng trước cửa nhà nàng khi chiếc taxi đưa nàng về vừa đậu lại . Căn nhà nàng lạnh lẽo như một căn nhà hoang . Một mình nàng với gió lạnh, với ánh đèn nhợt nhạt ban đêm . Tất cả những thứ đó với nỗi tủi buồn, với mặc cảm bị lãng quên sẽ dày vò nàng không ít . Nàng sẽ không thể nào ngồi yêu đó mà chờ đợi . Nàng không dám tin ở chính mình.
Như trong một nỗi sợ hãi chợt đến, Liên choàng lấy người Phi nói như mê:
- Mình nói đi, mình yêu em , mình hãy nói thật nhiều...
Phi làm theo lời Liên như một cái máy . Vòng tay chàng siết lại thật mạnh . Sau đó, tiếng Phi thoảng lên từ mái tóc Liên :
- Mai anh đi rồi không biết tới bao giờ mới được ôm em trong vòng tay . Anh sẽ nhớ em, anh sẽ yêu em mãi mãi...
Liên đặt bàn tay lên môi người yêu :
- Thôi anh đừng nói nữa.
Phi im lặng , chàng nhìn sâu vào mắt Liên . Vài giây sau tiếng chàng lại vọng lên :
- Anh phải đổi đi xa.
- Em biết.
- Sao em biết ?
Liên cười nhẹ :
- Anh Minh nói và em xem giấy của anh rồi.
Tiếng Phi thở dài rất êm . Chàng tưởng rằng phải nói ra điều đó là một khó khăn vô cùng . Nhưng bây giờ chàng thấy thật là nhẹ nhàng không một chút khổ sở . Liên đã biết rõ điều đó và nàng cũng đã từng suy nghĩ nhiều , vậy thì không còn gì đáng nói nữa cả . Phi khẽ hỏi :
- Em nghĩ sao ?
Đến lượt Liên trốn tránh :
- Em không nghĩ gì cả.
- Em chờ anh ?
Liên im lặng. Nàng không biết có nên nói thẳng tất cả mọi ý nghĩ của mình không . Đối với Phi, có lẽ nên nói tất cả cho Phi biết . Không phải nàng sợ mang tiếng là phản bội nếu ở chính nàng có sự đổi thay . Nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nàng cho Phi biết mọi ý tưởng thành thật nhất của nàng, cũng như từ ba hôm nay nàng đã kể cho Phi nghe tất cả những người yêu và không yêu đã đến với cuộc đời mình . Vì thế , Liên lắc đầu :
- Em không dám hứa với anh điều gì cả.
- Tại sao ?
- Em đã từng sống cô độc và em sợ sự cô độc, em thù ghét sự cô độc trong tình yêu . Thà là em mất tất cả chứ còn trong khi em có tình yêu , em phải sống đơn độc hàng đêm , em không chịu được . Anh đừng nghĩ là em cần đàn ông , em chỉ cân` có tình yêu.
Phi choáng váng, đầu óc chàng quay cuồng khi nghĩ đến Liên với những cử chỉ nôn`g nhiệt nhất ở trong tay người kh'ac, mặc dầu chàng vẫn tin rằng dù ở trong tay ai Liên cũng không thể yêu người đó như yêu mình . Chàng hiểu thấm thiá những điều Liên nói, chàng cũng đã hình dung ra khung cảnh buồn nản của lòng phô sâu hun hút , căn nhà hoang, ánh đèn nhợt nhạt và tâm hồn người congái sau bao nhiêu chán chươn`g mệt mỏi . Liên sẽ phải đi tìm một cái gì để lẫn tránh , để gửi gấm những hoang tàn đau đớn.
Giọng Phi như một tiếng kêu tuyệt vọng :
- Anh sẽ mất em.
Liên thương Phi vô cùng . Nàng nghiêng đầu lên ngực Phi để nghe tất cả sụp đổ . Tiếng nàng thoát lên từ đáy tâm tư :
- Em biết yêu và đã từng yêu, trong cuộc đời em có một vài hình bóng còn lại , nhưng anh là... người em yêu hơn tất cả.
Phi đón nhận tiếng nói ấy với một xuc' động mong manh, với một niềm hân hoan bừng bừng, Nhưng sự thật , từ trong một góc kín tâm hồn, chàng vẫn thấy lời nói ấy chỉ là lời nói trong một phút yêu đương nóng bỏng, Liên đã nói rất thật tâm trạng nàng bây giờ , song những ngày gần đây biết đâu Liên chẳng gặp lại một người khác, nàng cũng sẽ yêu như chàng hôm nay . Liên có thể đến với người đó vì cô độc , vì cuộc sống vật chất tầm thường , hay vì bất cứ một lý do nào kh'ac, song tình yêu có thể đến sau, đến chậm.
Bỗng dưng, trong một thoáng rất nhanh, Phi cảm thấy mệt mõi , chán chường lạ lùng, ở bên Liên trong những giây phút này chàng thấy chỉ là những giây phút tạm bợ . Nhưng cảm giác đó qua đi như một lằn chớp . Chàng cười nhẹ :
- Như vậy cũng quá đủ cho anh rồi.
Giọng nói của Phi có vẻ là một sự chịu đựng , một cố gắng khuât' phục . Liên lùa mười đầu ngón tay vào mái tóc Liên . Niềm đau len lén trào lên khoé mắt . Liên không biết phải an ủi người yêu bằng cách nào bây giờ . Nàng thương người yêu và thương cả chính mình . Mối tình nào đến rồi cũng mong manh . Người đi mang cái đau của lần vĩnh biệt , người ở lại cũng buồn khổ rồi tàn phá cuộc sống của mình bằng những mối tình nho nhỏ , những thác loạn kinh hoàng . Liên khóc bên vai Phi
Tiếng Phi thoát lên âm thầm :
- Cuộc đời quân nhân của anh không cho phép anh làm thế nào hơn được . Anh đã tình nguyện ở lại "nó" anh có bổn phận phải tuân theo "nó"... Anh không biết rõ ngày nào anh sẽ rời quân ngũ, trở về sống cuộc sống bình thường của những người đàn ông kh'ac , nhưng có điều chắc chắn rằng dù ở đâu anh cũng vẫn yêu cuộc đời quân ngữ và say mê em.
- Em biết , em biết rõ anh, nhưng đồng thời em cũng biết rõ em la ` không thể nào sống bằng chờ đợi . Em sẽ gặp người khác, và em sẽ yêu người kh'ac, đó cũng lại là một sự thật , em không nói dối anh được.
- Tại sao em không thể sống bằng tình yêu chúng mình, để chờ đợi như tất cả những người vợ chiến binh kh'ac chờ chồng từ năm này qua năm kh'ac ?
Liên nhếch môi cười trong nước măt':
- Đó là điều đôi khi khiến em băn khoăn. Tại sao em không thể sống như một người vợ hiền ?
Phi nghiêng đầu trở dậy :
- Và em không tìm ra được câu trả lời ?
Liên thản nhiên lắc đầu :
- Có ! Câu trả lời có sẵn chứ sao lại không ? Anh thử nhìn thẳng vào cuộc sống của em đi .. trong một trăm người đàn ông quen biết , em biết chắc sẽ có môt. người có thể khiến cho em ngã . Và khi đã ngã rồi dù biết là có yêu hay không thì đã quá muộn đối với anh . Vì thế em không thể sống như một người vợ hiền dù em rất muốn . Em có cố gắng đến đâu cũng bằng vô ích mà thôi . Em không thể nói dối với một người em yêu.
Tâm trạng của Liên thật là rõ rệt , phơi trắng trước mặt Phị Sự thật đó tàn nhẫn quá, phũ phàng quá . Thật ra Phi hiểu ngầm như vậy . Song không hiểu tại sao chàng muốn được chính Liên nói với chàng, mặc dù chàng biết rằng có biết rõ ràng thêm cũng chỉ đau lòng thêm mà thôi . Có lẽ Phi muốn được chứng kiến sự thành thật của Liên đối với chàng, đồng thời chứng kiến niềm đau của chính mình.
Phi úp mặt xuống gối , những thớ thịt căng lên như muốn chống đỡ với những đau đớn hiển hiện.
Tiếng vó ngưa. nện trên mặt đường nhựa đều đều vẳng lên báo hiệu bình minh trở về. Một đêm cuối cùng đã hết.
Phi có cái ban`g hoàng mang cảm giác cô đơn của một kẻ vừa đánh mất một di vật kỷ niệm linh thiêng nhất . Chàng vòng tay xiết chặt lấy Liên :
- Sáng rồi em.
- Dạ . Sáng rồi.
Hai người cùng ngước nhìn ra khung cửa . Những vệt ánh sáng mờ mờ hắt qua những đường ngang cánh cửa chớp . "Một đêm hết thật rồi " . Tiếng nói nuối tiếc ấy xuyên vào lòng Phi như một mũi tên.

No comments: