_____________
Y Tả
Y Tả
Tui có người cô ruột, sinh tiền, những năm 80
thường vài năm thì từ Texas qua Cali thăm con cháu, cô thường ở nhà tui. Lần
nào qua Cali Cô Ba cũng kể đi kể lại mấy chiện đời xưa. Tuổi trên tám mươi nên
cô không nhớ là cô đã kể mấy chuyện nầy có 3, 4 lần rồi. Tụi tui thì cứ làm bộ
như chưa nghe lần nào, cả đám chị em, dzợ chồng con cái tui ngồi dưới đất nhóc
mõ lên nghe.
1
- Có bà kia ở " Chầm Chẹt " * lấy chồng " Xing Tứng "
tức là "Tân Đường" - mấy chú Chệt còn độc thân mới từ bên Tàu qua Diệt
Lam. Bà Hai tánh ưa ăn hiếp chồng mà lại hay tụng kinh niệm Phật. Ông chồng
người Tiều ít khi dám ở trong nhà. Ông làm lụng ngoài vườn tối ngày. Buổi trưa
thì ông leo lên nằm nghỉ trên chiếc võng giăng giữa hai gốc cau sau nhà.
Bửa
trưa nọ ông đi vô nhà múc cháo ăn, thấy " bà dzợ " đang ngồi lim dim
tụng niệm trên chiếc chiếu bông trải trước bàn Phật, bà mặc áo già,
tay thì lần từng hạt chuổi Bồ Đề. Nghe tiếng ông đi vô, bà nhướng mắt
nhìn. Ông Tiều cười cười ... " Há ... pà lương liếm ( đương đếm ) há ...
pà liếm coi từ sáng tới dzờ lã ( đã ) chủi tui lược ( được ) mấy lần dzồi
há ...".
2 - Ở một xóm chợ trong Ngã Ba Đình, có một tiệm thuốc bắc và một depot thuốc
tây gần nhau trong cùng một dãy phố. Hai nhà cùng hướng ra mé sông và xài chung
một cây cầu nhỏ. Ông thuốc bắc ( có vợ Diệt Lam ) và ông thuốc tây tướng tá gần
giống nhau; đứng tuổi, mập mạp .
Chiều ngày nọ ông thuốc bắc lấy khăn để xuống
cầu đi tắm, thấy bà dzợ, ông nói .... " Lứ li lằng kia ( đi đằng kia ) mua
cho tui cục xà pông cho tui li tám ( đi tắm ) nghen, li lẹ lẹ tui chờ ",
" Ừ ... chút xíu tui dìa liền ". Bà dzợ đi mua xà bông, rồi
lo ngồi cà kê dê ngõng với mấy bà hàng xóm, mặt trời gần lặn mới xách cục
xà bông dìa.
Đi ngang cây cầu, bà ngó xuống mé sông thấy
ông chồng đang ngồi đầu cầu múc nườc xối lên đầu, bà đi te te xuống tới sau
lưng ông, cầm cục xà bông chà lia chà lịa lên đầu ông chồng, rồi múc nước lên
dội ào ào, vừa dội nước vừa vò tóc vừa quào, tới khi ông kia mở mắt ra được,
quay mặt lên coi ai mới gội đầu cho mình bả mới chưng hững .... ông nầy là ông
thuốc tây. Lỡ trớn rồi, bả cầm cục xà bông đi một nước lên nhà, đụng ông chồng
đang đứng ngay cửa, chóng nạnh hai quai ... " Chòi lất ơi ... pà quởn
quá há ... tói hù dzồi chưa lấu cơm còn li tám cho thằng cha kia lữa ... "
.
3 - Bửa nọ, bả ẵm cháu nội đi xóm chơi, tới xế chiều về nhà nấu cơm. Dọn
cơm rồi kêu ông chồng vô ăn. Cầm đủa lên ông thuốc bắc hỏi ... " Pà lem
thàng nhỏ li cho ai dzồi ... " , bả hết hồn, chạy đi kiếm tới nhà thứ năm
mới thấy thằng cháu nội đang ngủ khò, sau khi được mấy bà lối xóm cho ăn
no nê .
4- Có một lần bả đi lên Rạch Giá, ghé Cầu Quây ngủ nhà Cô Ba. Sáng sớm bả
rủ Cô Ba đi chợ Rạch Giá. Cô Ba bận nấu cháo, mới kêu bả đi thay đồ trước đi. Bả đi
một chặp trở ra ... " Chời nội ơi .... chị Ba coi nè ... tui may cái quần
mới giặt có một lần mà nó rút còn nhỏ xíu, cụt ngủn ... chó táp hõng tới
dzị nè ... lãnh Mỹ A bi dzờ xấu quà chời gồi ... " . Cô Ba ngó
qua ... " Bà nội ơi ... bà bận cái quần của tui ... dzị chớ quần của
bà đâu ? ".
Cô Ba kể tới đây rồi điềm đạm nói với tụi tui ... " Con coi ... cô thì ốm
nhom ốm nhách, còn bả thì lớn người, mập mạp mà bả gáng bận cái quần
của cô cho được ... như đòn bánh tét mà bả cũng hõng biết. Tánh bả tâm hơ tâm hất
hong có ý tứ gì hết, may là bả có chồng Huê Kiều bên Tàu qua, khỏi có làm dâu
ngày nào, chớ gặp như bà già chồng của cô, chắc bả ăn chổi chà ... một ngày mấy
trận. "
Tui xía dzô ... " Cũng tại ông chồng của
bả dể quá, gặp con thì ... đụng đâu tề đó ... " Cô Ba cười cười ... "
Con mà dám ... "
* Chầm Chẹt: Tui chỉ nghe vậy chớ hong biết địa
danh nầy tui viết có đúng không. Tui cũng chỉ nghe nói nó ở đâu gần Minh Lương.
Tui nghĩ chắc nó nằm gần Đường Xuồng, Chắc Cà Đao hay Hóc Bà Tó gì đó. Haha ...
ai piết Chầm Chẹt ở đâu chỉ dùm tui nghen pà con.
Ông ba nuôi của tui cũng là Từng Nán, nói tiếng
Việt như Ma Rốc nói tiếng Miên, ổng kiu là ... Chèm Chẹp.
Thiệt là ... tình mà!
5 comments:
Tiểu đệ nghe thiên hạ gọi nơi đó là Chàm Chẹt. Từ Minh Lương chạy vô chừng 4,5 cây số. Từ con kinh sáng Cái Sắn cũng có nhiều con rạch nhỏ để đi qua Chàm Chẹt. Đi ngả Kinh 5 trên số 1 Mong Thọ vô khoảng 6 cây số tới ranh giới Chàm Chẹt. Từ Cầu Móng phía dưới chợ số 1 cũng có ngả vô Chàm Chẹt. Bây giờ trên chợ số 1 gần cây số cũng có con rạch chạy thẳng qua Chàm Chẹt.
Nơi đó có ông thầy bói mù rờ "mu rùa" đoán việc quá khứ vị lại "hay hết chổ khen". Có lần tiểu đệ dẫn bà xã qua đó coi rồi. Còn nhậu dzí ông thầy mù đó một trận cũng trời long đất lở.
Vô lộn nhà của anh Hùng thì hổng sao dù vì cũng đàn ông với nhau dể thông cảm. Tại bài của anh Y Tả quính chữ nhỏ xíu tui coi hổng được nên phải copy ra ngoài rồi phóng lớn lên đọc mới được tới chừng đem comment vô lại sớn sác vô nhằm nhà người ta.
Lộn nhà thì có sao đâu ?
Lộn mùng mới sợ cái đầu bôi vôi...hihi...
Hihihi , bài của anh Y Tả zui quá xá , cô 5 cũng hỏng biết Chèm chẹp ở " lâu " , thầy Long đi lộn nhà coi chừng Pề Chênh đi kiếm là chít đa , thiệt là tình tui cừ chít luôn ...hihihi
Cô 5
Tui tưởng YT chỉ chuyên về NHO CHÙM có dè đâu YT viết chuyện tếu khổng thua gì Trà Lủ. Tui gửi YT một chuyện:
Sau 75,mất dạy tui phải xách giỏ đi chợ. Tới chợ cá đồng, phải biết sáng sớm chưa mở hàng thì đừng có động đến mấy bà bán cá. Tui cũng ngán muốn mua cá lóc về kho tiêu nhưng chưa dám nên đứng xa xa coi một bà chắc trước 75 là con nhà giàu không động đến móng tay. Bà chỉ con cá trê vàng rồi hỏi bà bán cá:
- Con cá nầy là con cá gì vậy bà.
Không may cho bà ta, bà bán cá chưa có ai mở hàng nên nổi nóng trở giọng bạn hàng bán cá:
- Con CÁ NGỰA chớ con cá gì !!!!
Chào cả nhà.
Pà nhà giàu kia chưa xui bằng pà xã tui đâu.
Cả đời dzợ tui dìa Diệc Lam có một lần ( còn tui thi đi tới 7 lần, mà đi mình ên đó nghen ). Bữa dìa tới SG, ghé nhà người quen ở tạm, bả mở valise lấy quần áo đi thay mới ... té lăn cù. Toàn là west với áo đầm ( chị tui pack valise dùm bả )
Khi trở dìa Mỹ bả kể tui nghe:
- Anh coi, em vô chợ An Đông mua mấy cái đồ bộ bận đở , mới mua được hai bộ mà em bị người ta chửi ĐỒ ĐĨ NGỰA tới 2 lần.
Thiệt là ... tình mà!
Post a Comment