_______________
CHÂN DIỆN MỤC
Tôi vốn không thích cái
ông Quân Tử ! Người Quân Tử như gió , kẻ Tiểu Nhân như cỏ !
Người ta nói đạo của người Quân Tử ! Hẳn nhiên là kẻ
tiểu nhân không có đạo (?) . Con buôn không có đạo ! và người nông phu , thợ
thuyền cũng không ! Vậy chỉ Trí Thức mới có Đạo (?) . Những kẻ có bằng cấp và
làm quan lớn ! Họ chỉ ca tụng vua chúa , triều đại , làm thơ thù tạc và ngâm
hoa vịnh nguyệt ! Vậy đó là cái đạo gì ? Cái Đạo này không theo kịp thời
đại rồi !!!
Ngày nay người ta không dạy học sinh chỉ để thi cử ,
cũng không xây dựng một mẫu người cho học sinh theo ! Nền giáo dục chân
chính ngày nay là để học sinh “ sửa osạn vào đời “ ( Ông Hoàng xuân Việt viết
quyển : “ Học Để Làm Gì “ không thấy ai ca tụng )
Ta làm nghề gì thì phải yêu nghề ! Muốn hoà nhập xã hội
thì phải yêu người !
Văn sĩ ngày nay muốn tải đạo thì phải yêu người .
Không phải là yêu nên tốt ghét nên xấu đâu ! Người khen ta là kẻ thù của ta ! ,
người chê ta là thầy ta (!) Vậy chê người cũng là yêu người đấy , cũng là đạo đấy
! Người ta chẳng thich và ca tụng Tú Xương đó sao ?
Phạm Ngũ Lão , Đặng Dung ca tụng những người xông pha
mũi tên hòn đạn , vì vua vì nước , đó là những người muốn Tải Đạo .
Nguyễn Trãi khuyên vua Lê Thái Tông phải kiệm ước …
đày tính Đạo Lí . Không phải vua là chủ tất cả các tài sản trong nước , muốn
tiêu xài thế nào tuỳ í ( Sao có thể xây Lăng bằng những thứ quí hiếm chở từ xa
, còn hơn Khiêm Lăng của vua Tự Đức )
Nguyễn Du ca tụng một cô gái bán mình , lưu lạc lầu
xanh , làm vợ bé , trả thù … là ngòi bút tải đạo đấy . không nhất thiết là phải
chống quan trên điên cuồng , nông nổi , đến phải chết như trong truyện Nhị Độ
Mai ,hay như Quách Cự chôn con , sợ nó ăn hết phần ông bà vì ông bà thương cháu
( Nhị Thập Tứ Hiếu )
Nguyễn Thông , Trần Bích San , Phạm văn Nghị … không
chịu nổi gót giầy xâm lược cùng với súng đạn , tàu lớn … các vị cũng đã viết để
… Tải Đạo . Trần Thiện Chánh từ Hà Nội , Sơn Tây mơ về Nam vào cửa
Cần Giớ …. Chống Pháp … Đó là giấc mơ Tải Đạo !
Tạ Duy Anh ( viết Lão Khổ ) , Võ thị Hảo ( viết
Người Sót Lại Của Rừng Cười ) là kể khổ , là thương người,là Tải … Đạo !
Đỗ Trung Quân chửi kẻ Ngu Trung , Đào Hiếu chửi kẻ vì
đồng lương ( ăn cây nào rào cây ấy ) há không phải là cảnh tỉnh những kẻ ngu
sao ? Những kẻ thiển cận không nhìn xa khỏi đồng lương và căn nhà của mình !
Trần Thuỳ Mai viết : Nữ Thần Đi Chân Đất “ , nói một
cô gái bị vua mua vui dọc đường , Sau này cứ nói với con gái nó là Công
Chúa . Đến tai vua … đón vào cung … bắt học Lễ Nghi … rồi … bỏ xó
!!! Cô ta không chịu nổi , bỏ về . Vua cũng bỏ quên cô ta
luôn ! Sau này cô chết , được phong Thần !!! Ôi ! Ông vua này cũng
biết tuyên truyền về cái đức tính bao dung , có trước có sau … của mình đấy chứ
!!!
Văn viết chỉ để ca tụng Lãnh Tụ , bịa đặt hạnh phúc của
người dân , đâu phải là văn dĩ tải đạo ! Tôi có thể gọi văn đó là văn tải … vô
đạo dược không ???
Giờ thứ 25 , Bắt Trẻ Đồng Xanh , Bác Sĩ Zivago , AQ
Chính Truyện , Thời Của Thánh Thần … là những Văn Dĩ Tải Đạo vì người ta viết để
Cảnh Tỉnh Lòng Người !!!
- Thức dậy đi nào gỗ đá ơi !
(Tô Thuỳ Yên)
CDM
No comments:
Post a Comment