Sunday, September 3, 2017

Nhớ Mẹ Hiền

" MẸ" ! Tiếng gọi Mẹ thiêng liêng muôn đời nằm sâu trong trái tim của những người con cho dù được ở gần Mẹ hay phải cách trở bờ Đaị dương xa thẳm. Hình bóng Mẹ thân yêu không thể nhạt nhoà dù thời gian có nghìn trùng xa cách.
Nhân mùa báo hiếu lại về , Ngọc Huệ xin gởi đến quý ACE và bằng hữu bài thơ " NHỚ MẸ HIỀN " để nói lên niềm nhung nhớ về Mẹ cho dù bóng Mẹ hiền nay đã xa khuất ngàn khơi.
Mời các bạn thưởng thức.

Image may contain: 1 person




NHỚ MẸ HIỀN

Đã lâu rồi xa Mẹ thân yêu,
Con biết giờ đây Mẹ nhớ nhiều!
Đứa con lưu lạc đời viễn xứ.
Một cõi đi về lắm quạnh hiu.

Ngồi buồn Mẹ vẫn thường hay nhắc...
" Lâu lắm rồi sao con chẳng về thăm..."
Một mình mắt Mẹ nhoà lệ ứa..
Nhớ đứa con mình chốn xa xăm...

Mẹ ơi, con nhớ Mẹ nhiều lắm!
Xứ lạ quê người buồn tháng năm!
Cuộc đời xa xứ thân trôi nổi.
Mỏi mắt âm thầm nỗi nhớ mong...

Bên trời côi cút nơi đất lạ,
Vẫn biết quê nhà Mẹ ngóng trông...
Ước mơ con trở về thăm Mẹ.
Xoá bớt niềm đau lúc đợi mong.

Đôi lần con đã về bên Mẹ.
Thấy Mẹ vui, xao xuyến tim nầy.
Tình Mẫu tử tương phùng trong khoảnh khắc.
Lệ Mẹ rơi, se thắt lòng con...

Dòng thời gian xuôi đời nghiệt ngã...
Đấng Mẹ hiền từ giã ra đi...
Bờ Đaị dương chia cách phân ly...
Không kịp gặp Mẹ lần sau cuối...

Mẹ yêu ơi! Lòng con tiếc nuối!
Ngày cuối đời không tiển bước Mẹ đi...
Bao nhiêu năm cách trở phân ly.
Nhớ Mẹ ! trọn đời con hối tiếc...


NGỌC HUỆ - AUSTRALIA

2 comments:

Katie co5rg said...

Bài thơ thật cảm động và làm nhớ má quá vì em cũng có cùng tâm trạng và hoàn cảnh, cám ơn chị Huệ Nguyễn nhiều nè
Cô 5 RG

Phieu Tran said...

Mẹ gìa giờ đã qui tiên
Còn đâu đền đáp;buồn phiền, khổ đau
Ngày con gượng bước xuống tàu
Mẹ Gìa nức nở; nghẹn ngào lệ rơi

Con Thơ cách biệt xa vời
Ngày Mẹ tạ thế Con nơi Xứ người
Vấn vành khăn trắng lệ rơi !
Cúi xin lượng thứ tội Trời riêng mang

Chẳng về được để thọ tang
Công lao dưỡng dục; cưu mang sanh thành
Xứ người khấn vái Cao Xanh
Chít vành khăn trắng; lòng thành chịu tang !