Wednesday, September 13, 2017

Viễn Du

Chuyển đến từ anh LĐCT

Cám ơn anh T
TH
_____________________________

NĂM NHỰT




                        Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với vợ biết.....

            Viết tới đây, bà xã ở sau lưng lúc nào không hay hét lớn lên:
            - Nè, anh muốn viết "ở nhà với vợ biết ngày nào khôn", phải không? Em nói cho anh nghe, lúc mới biết em, tiếng "yêu" anh còn ấp a, ấp úng nói chẳng ra lời; còn bây giờ sau hơn 55 năm sống chung, anh nói tiếng "yêu em" nghe sao mà dễ thương, nghe sao mà xúc động lòng người. Như vậy anh đã khôn ra, đó chẳng phải là nhờ em, nhờ bà vợ nầy đã khổ công nâng niu, chiều chuộng, nên em đề nghị anh phải sửa lại như vầy:
                       
Đi cho biết đó biết đây,
                        Ở nhà với vợ, càng ngày, càng khôn !!!!!!!?


            Một thời để cải đã qua nhường chỗ cho một thời để nhịn, một câu nhịn chín câu lành mà. Tui bèn nhỏ nhẹ nói với bà xã thân yêu:
            - Hôm nay, ông bạn già Lê Quốc mời tham dự lễ ra mắt sách. Em sửa soạn dung nhan, anh chờ em.

            Tới nơi, buổi lễ chưa khai mạc, những ở phía dưới chị Thanh đang quảng cáo chuyện gì đó có vẻ hấp dẫn lắm. Té ra là chị Thanh đang nói về một chuyến viễn du 4 tỉnh miền Tây Canada do một số anh chị em trong cộng đồng tổ chức.

            Canada có 10 tỉnh bang:
- 4 tỉnh bang miền biển (Terre Neuve ẹt Labrador quá xa và lạnh, chắc chắn trong chúng ta, những người sinh ra trong khí hậu nóng bức, không mấy thích thú viếng thăm), còn ba tỉnh bang Ile du Prince Edouard, Nouveau Brunswich, Nouvelle Ecosse chúng tôi ít nhứt thăm viếng một lần.
- 2 tỉnh bang Quebec và Ontario, mỗi lần nghỉ hè, nghỉ Lễ là cả gia đình lên xe chu du khắp mọi miền của 2 tỉnh bang nầy.
- 4 tỉnh bang miền núi mà nhóm anh chị em trẻ của Cộng Đồng tổ chức du ngoạn là Colombie Britannique, Alberta, Saskachewan, Manitoba.
Bốn tỉnh bang vừa kể, tôi chỉ nghe các bạn nói có nhiều danh lam thắng cảnh đáng đi coi, nhưng xa quá không có gan lái xe vượt ngàn dặm đường. Cho nên, khi nghe có chuyến viễn du 4 tỉnh miền Tây , chúng tôi như rồng gặp mây, lân gặp pháo, cá gặp nước ghi tên liền tức khắc không một chút lưỡng lự, không một chút đắng đo, mọi việc để hồi sau phân giải.
Buổi lễ ra mắt sách của anh bạn già vừa xong, tui phóng xe về nhà ký một chi phiếu thanh toán tiền xe và vé máy bay cho chuyến viễn du rồi đến văn phòng Cộng Đồng nộp cho ban tổ chức. Bà xã thấy tôi sốt sắng quá, cằn nhằn:
            - Anh làm như chạy giặc, cái gì cũng phải từ từ chớ!!!!

            Cải làm gì cho mệt tâm, mệt trí; bả đâu có biết nếu ghi tên sớm có thể ngồi ở những hàng đầu của xe bus, lên xuống xe thật dễ dàng tiện lợi. Hơn nữa, số chỗ trên xe bus không quá 60 chục, nếu để trễ, chắc phải ngồi nhà ngắm dung nhan bả cho qua ngày đoạn tháng. Cuộc viễn du trong 11 ngày, 11 ngày có tài xế lái xe đưa đến nơi, rước tận chỗ, tối có chỗ nệm êm, chăn ấm sẳn sàng cho giấc ngủ không mộng mị, không thao thức và một điều sung sướng nhứt, hân hoan nhứt là khỏi phải đi chợ, khỏi phải lo toan nấu nướng một ngày hai buổi, thử hỏi tại làm sao mà tôi phải chạy như giặc sắp đến nơi!!!
            Bước đầu coi như đã được chấp thuận, bước thứ hai là chuyện phòng ngủ. Như chị Thanh đã giải thích:
- Về phòng ngủ có ba loại: phòng 4 người, phòng 3 người, phòng 2 người.
            Nếu 15 năm về trước, chắc chắn chúng tôi chọn phòng 2 người, còn bây giờ trong lứa tuổi " bát thập cổ lai hy" còn gì nữa đâu mà mong với phòng 2 người??? Tôi xin chị Thanh cho tụi tui ở phòng 4 người. Ở chung phòng, việc tôi lo nhứt là tiếng ngáy. Ở lứa tuổi về chiều nầy, đa số ngủ đều ngáy, nhưng tiếng ngáy đều đều, không lớn lắm nên  không làm mất giấc ngủ người bên cạnh. Chỉ sợ tiếng ngáy như tiếng thụt lò rèn làm khổ lổ tai người bên cạnh...

            Có một anh bạn nữa đêm mới tìm được phòng ngủ nhưng ông quản lý cho biết đã hết phòng. Anh năn nỉ cho anh ta ngủ ở salon vì đã khuya rồi không còn đi đâu được nữa. Thấy vậy, ông quản Lý cho biết có một ông độc thân mướn thường xuyên một phòng và hay cho những người khách lở đường như anh ngủ qua đêm, nhưng có một điều là anh ta ngáy to lắm đó. Nếu anh bằng lòng, tôi sẽ giới thiệu cho anh.
Sáng hôm sau, anh chàng lở đường đi xuống, anh quản lý hỏi:
- Sao, hồi hôm anh ngủ được không?
- Tui ngủ ngon lành, anh chàng trả lời!!!
- Ủa, tiếng ngáy của anh bạn cùng phòng không làm trở ngại anh à?
- Đâu có, vừa vô phòng là tui khều anh ta dậy nói "anh yêu ơi" và tiến tới như muốn ôm, anh chàng sợ quá co rúm người lại canh tôi ngủ suốt đêm...

           Câu chuyện nầy thôi dành cho phòng hai người, còn phòng 4 người nếu gặp trường hợp nầy tụi tụi đành nhét bông gòn vào hai lổ tai là yên chuyện.

Để giới thiệu những người cùng đi trong đoàn, một buổi họp được tổ chức trong một phòng của Cộng Đồng. Ngồi kế bên tôi là một cặp coi trẻ lắm nhưng ông chồng tóc bạc phơ, cùng lúc đó chị Thanh tiến lại giới thiệu với chúng tôi cặp ngồi kế bên tôi là bạn cùng phòng. Ồ, âu cũng là một cái duyên. Chủ toạ buổi họp nầy là chị Kim Oanh cùng cô Bạch Tuyết và chị Thanh. Chị Kim Oanh với một giọng nói vừa thanh tao, vừa san sảng, vừa hùng hồn trình bày rõ ràng từng chi tiết chuyến du ngoạn 11 ngày. Thỉnh thoảng có một bà chị mà chúng tôi thường gặp trong các buổi sinh hoạt của Cộng Đồng góp thêm ý kiến về những chỗ thăm viếng, đó là chị Danh, phu nhân của anh Đào Bá Ngọc, chủ tịch Cộng Đồng. Chúng tôi thường nói nhỏ với nhau, chị Danh giống như bà Anh Cô trong truyện của Kim Dung, mái tóc bạch Kim ở xa trông quá già, lại gần trông quá trẻ. Ban tổ chức trước sau cũng chỉ thấy phụ nữ, không thấy bóng dáng nam nhi nào cả. Còn nữa, chị Kim Oanh còn bồi thêm phái đoàn viễn du có tất cả 56 người gồm 39 bà và cô, còn lại là nam nhi chỉ có 17 người. Tui thầm nghĩ "ÂM QUÁ THỊNH, DƯƠNG QUÁ SUY."
            Tình trạng âm thịnh, dương suy đó là lỗi lầm của tổ tiên chúng ta, ông tổ LẠC LONG QUÂN.
Bà Âu Cơ sau khi sanh ra 100 trứng, tình nghĩa vợ chồng với Lạc Long Quân sanh ra lục đục, không lối thoát, nên bà Âu Cơ đề nghị:
- Chàng và thiếp chắc không chung sống với nhau được nữa rồi, thôi thì chàng nhận 50 trứng, nó nở thành 50 con trai sẽ theo chàng xuống biển và 50 trứng còn lại nở thành 50 con gái theo thiếp lên núi.
Lạc Long Quân nghe vậy chịu quá, liền ngồi bẹp xuống đống trứng đếm đủ 50 trứng rồi từ biệt bà Âu Cơ về biển.
Tới khi trứng nở, Lạc Long Quân đếm đi, đếm lại cũng chỉ có 48 con trai. Tức quá Lạc Long Quân dùng truyền âm cách cảm nói chuyện với bà Âu Cơ:
- Nàng ơi, tại sao trứng nở chỉ có 48 con trai, còn 2 đứa nữa ở đâu?
           Bà Âu Cơ nghe Lạc Long Quân nói vậy liền cười hăng hắc lên nói đó là lỗi của chàng. Chàng không đợi thiếp đếm cho, chàng làm tài khôn ngồi bẹp xuống đống trứng nên chàng đếm luôn hai trứng của chàng. Bởi vậy chàng chỉ có 48 con trai, báo hại thiếp trên nầy thiếp phải nuôi 52 con gái, mệt ngất ngư nè, chàng còn ở đó mà bắt lỗi, bắt phải.

Thôi hãy chờ ngày khởi hành, để coi mùi vị âm thịnh dương suy như thế nào????

NĂM NHỰT

4 comments:

trường tôi said...

Chú Năm Nhựt viết chuyện vui quá , đọc xong làm cháu mắc cười quá chời quá đất luôn vzậy đó kkk...Thiệt là. ..tình mà...Đang chờ Chú kể tiếp chuyến đi chơi...HTX

Ledinh chontam said...

Tui thấy bài hay hay và vui vui cho nên tui chuyễn cho cô chủ vườn post cho bà con đọc chơi. Anh Nhựt đừng có giận tui nghe. Xin lỗi nghe.
Tác giã viết ÂM QUÁ THỊNH, DƯƠNG QUÁ SUY tui thì thấy ngược lại. Chuyến đi nầy mỗi người đàn ông lo cho ít ra hai nàng, thiệt là âm cũng ngoan dương cũng tốt. Bốn người một phòng thì không ngủ khỏi ngáy. Phòng kế bên nhẹ nhàn gì thì khỏi ngủ hết.
Thời buổi nầy mấy bà cô sống lâu hơn đàn ông kể cũng có cái vui.

Quang Minh said...

Anh CTLD ơi ,
Ông Năm Nhựt viết tiếu quá . Tôi thích cái chỗ Lạc Long Quân ngồi bẹp xuống đếm trứng lại đếm luôn trứng của mình . Bà Âu Cơ ăn gian thấy rõ , biết Lạc Long Quân có 48 trứng mà nín thinh
Tôi có thắc mắc là Lạc Long Quân sẽ tuyệt giống không có female , xuống nước bị chết ngộp hết . còn Bà Âu Cơ dù sao cũng có 2 males cho 50 females nên truyền giống đầy đàn
Âm thhijnh Dương suy là vậy
Bởi vậy làm đàn ông lúc nào cũng bị thiệt thòi

Katie co5rg said...

Thầy Năm Nhựt viết truyện tiếu quá mà ngưng ngang xương à, đi chơi Mỹ dìa nhớ viết tiếp nha thầy, nhiều người đang nôn nao chờ đọc tiếp kìa, có cô 5 tui trong đó đó.
Cô 5 RG