______________
HÀ MỸ NHAN
Càng ngày khoảng cách của cô dượng hai tui
càng xa. Tính ra họ đã sống ly thân hơn 2 năm rồi. Cô hai Nhâm ngày càng quá quắc.
Hầu như cô không dòm ngó gì tới chị Phụng Nga là đứa con mình rứt ruột đẻ ra.
Vì vậy mà chị Phụng Nga coi cô hai Hui như má. Còn cô hai Hui thuơng cháu có mẹ
cũng như không nên dồn hết tình thương vô chị Phụng Nga. Trong nhà hầu như ai
cũng cưng chìu đứa cháu bất hạnh. Hễ cô hai Nhâm đánh bài thua là kể như cô hai
Hui và chị Phụng Nga lảnh đủ.. xớ rớ gần cổ là ăn bợp tay hay ăn đủa bếp.
Dượng hai tui buồn lắm.
Trong nhà thì vợ coi thuờng, bỏ bê con cái. Ai khuyên can là bị cô hai chửi sa
sả vô mặt ( Sau này tui chứng kiến cô hai chửi người ta không biết bao nhiêu lần).
Ông nội tui làm thầy thuốc nên ít khi có nhà, ông đi hết tỉnh này tới tỉnh khác
, lâu lâu mới về. Chỉ có bà nội còn nói chuyện với cô hai vì bà cưng cô
như trứng mỏng, nhưng bà nội cũng bất mãn cô hai ăn nói hồ đồ hỗn hào. Ra ngoài
đường dượng hai Giáo cũng có chức phận và tiếng tăm, nhưng con vợ hổng ai ưa
vì thói khi người làm dượng hai mất mặt . Ba tui ghét cô ra mặt, hễ
cô ở nhà trên là ba tui xuống nhà dưới. Tới bữa cơm dọn riêng cho cô ăn với bà
nội, còn ba tui ăn với bà cô Năm và cô hai Hui. Không khí nặng nề khi cô
hai có mặt ở nhà. Cũng may cổ đi hoài nên mọi người đỡ khổ.
Lần đó chị Phụng Nga bị lên trái
rạ sốt li bì . Cả nhà lo lắng quá vì ông nội không có ở nhà. Ba lục trong tủ
thuốc kiếm ra được mấy bọc thuốc trị hạ sốt và ghẻ lở cho chị Phụng Nga uống đỡ.
Những mục trái rạ mọng nước rồi bể ra dính đầy quần áo chị Phụng Nga . Vừa rát
vừa ngứa và đau làm chị khóc cả ngày đêm. Cô Hai Hui thức trắng mất
đêm liền chăm sóc cho chị Phung Nga, thấy bịnh hành chị khóc làm cô hai
Hui cũng khóc vì thương cháu. Ba tui ,dượng hai Giáo thì đi vô đi ra nóng
ruột quá mà hông biết làm sao! Còn bà nội tui với bà cô Năm thắp nhang đỏ
trời vái 4 phương 8 huớng chín phương trời mười phương phật cho chị Phụng Nga
tai qua nạn khỏi. Cô hai Nhâm tuyệt nhiên hông ló cái mặt vô dòm con một
cái nữa. Ba tui tức giận mắng:
- Tui hông biết giống gì đầu
thai ra chị mà lòng dạ chị vô tình bạc nghĩa quá đổi. Con nhỏ bịnh 4 ngày nay
mà tui chưa hề thấy chị hỏi thăm coi nó sống hay chết..
Dượng hai thuờng ngày không thèm nói gì đụng
tới cô hai nhưng hôm nay quá bất nhẫn :
- Dòm, bả còn hổng thèm dòm chớ ở
đó mà hỏi thăm. Cậu ba trách chi uổng lời!
Cô hai Nhâm hai tay chống nạnh ngang
hông nói vọng vô:
- Tui đâu có khùng như mấy ngừ, tui vô
thăm rồi nó lây bịnh cho tui sao! Trời ơi, cái mặt tui đẹp như dì nè , mà bị thẹo
bấy như nó chắc có nước tui tự tử cho rồi.. Hứ, cả một đám dị đó , cần tui chi
..
Ba tui gầm lên :
- Chị ngậm miệng chưa! Đồ lòng
người dạ thú, không phải con của con Hui mà nó lo còn hơn con nó nữa.. đồ
mẹ vô lương tâm!
- Ừ, thì con Phụng Nga cho nó nuôi
luôn đi, tui phẻ, khỏi vướng bận. - Cô hai Nhâm hất cái mặt lên phán câu xanh dờn
như dị đó.
Dượng hai Giáo đứng phắt lên bước ra cửa buồng
chỉ vô mặt cô hai :
- Bà nói thiệt hông?
- Ủa, tui nói thiệt đó, mắc
gì tui chối. Tui cũng đâu có muốn đẻ cái quân đó ra. Trời ơi, mệt quá mà!
Coi như từ đây nó hổng còn là con tui nữa nhen, ai ham giành thì giành đi . Quý
báu dữ à ! Hứ..!
Ba tui bước ra chỉ vô mặt cô hai:
- Chị thuộc loại hết xài rồi.
Đi! Đi khỏi nhà mau. Chị còn láng cháng đừng nói sao tui hỗn nghen!
Tức thì cô hai tui gào lên:
- Mày là ông cố nội của nhà này nên
mày có quyền hé. Bả thị thiền cho mày chửi tao kìa , nên bả ngồi nín
thinh. Tao đâu có ham ở cái nhà này. Tiền tao mua mười căn phố lầu
còn được nữa, có cái nhà như chuồng heo cũng làm tàng. Ai kiu hồi gả tao ổng bả
đòi bắt rể chớ!
Bà nội tui nãy giờ ngồi khóc, chịu hết nỗi
lên tiếng:
- Tao lạy mầy Nhâm ơi, mày chửi
tao nè, tại tao ngu tao khùng nên bắt rể để giờ cả nhà xúm vô mần mọi cho mày
mà mày chưa vừa bụng nữa! Nhờ dị mà mày giàu có rồi mày chửi trừ.
- Nói chiện dí mấy ngừ như đờn
khải tai trâu mà! Uổng hơi! - cô hai mắng rồi tay xách dù, tay cầm bóp
ngoeo nguẩy bỏ đi.
Dượng hai Giáo tính ngày mai lấy ghe chở chị
Phụng Nga ra nhà thuơng ngoài Rach Giá để đốc- tờ khám, may sao trời
thuơng, thuốc ông nội để lại thiệt hay nên hôm sau chị bớt nóng lạnh và mấy mục
rạ đã khô mặt. Chị than đói làm cô hai Hui lật đật đi đập đầu con cá lóc
rồi nấu cháo. Hổm rày ba tui rảnh là tối đi giăng câu, đặt trúm lươn, ban ngày
đi thượt dính 4 con cá lóc bự bằng bắp chuối chưn người lớn, một con dị nặng gần
2 ký lô đa! Trúm lươn con nào con nấy lớn cỡ cườm tay mà vàng nghính, ba rộng 1
thùng thiếc. Ăn hông hết nội đem bán bộn tiền. Nhưng ban ngày ba chỉ rảnh
ngày thứ bảy, chủ nhựt mới thượt cá.
Chị Phụng Nga ăn tô cháo cá lóc ra mồ
hôi đầm đìa rồi bịnh bớt từ từ rồi hết hẳn.
Từ ngày đó dượng hai tui suy
nghĩ lung lắm. Mỗi lần đi làm dìa thấy chị Phụng Nga quấn quýt theo chưn cô hai
Hui hay bắt gặp mỗi chiều cô tắm rửa cho chị ,ngồi chải tóc rồi cột tóc
chị lên gọn gàng với tất cả lòng trìu mến làm lòng dượng dịu xuống
như được an ủi..
Khi chị Phụng Nga được 5, 6 tuổi
dượng hai Giáo quay con heo đúng tạ cúng căn cho chị. Dượng mời làng xã quan chức
hội tề và bà con cả xóm tới dự. Dượng cầm ly rượu đi từ bàn cám ơn mọi người đã
nhín chút thì giờ đến vui cùng gia đình. Chị Phụng Nga được mặc bộ đồ mới
sắm màu huờng, cổ đeo kiềng vàng, hai tay đeo 2 vòng xuyến có chạm trổ, lỗ
tai đeo đôi bông tòn ten hột cẩm thạch ,chưn mang đôi hài phụng mũi cong vòng
ra dáng con nhà quyền quý. Cô hai Hui và các bà cũng mặc áo dài mới và đeo càng
vòng ( vì gần tết nên Dượng hai tui sắm đồ mới cho cả nhà) . Còn dượng hai dí
ba tui bận đồ tây còn khoát áo bành tô nữa chớ. Riêng ông nội tui bận bồ đồ thắt
nút tàu chỉ ngồi cười cười , lâu lâu có ai tới mời thì ông cụng ly rồi nói :
" Tốt mà, tốt mà! " vì ông nói tiếng Việt không rành.
2 cây đèn măng xông được
được thắp lên sáng trưng . Mọi người ăn uống vui vẻ cười nói, bà nội, bà
cô Năm dí cô Hai Hui đi vòng vòng tiếp thêm đồ ăn cho các bàn. Ba
tui không biết uống rượu nhưng vẫn đi mỗi bàn tiếp khách. Gió bấc thổi
xào xạc trên ngọn cây rồi luồn vô xóm..Chỉ có 1 người không có mặt đó là cô hai
Nhâm. Cổ nói bịnh nên nằm trùm mền trong buồng, nhưng cô hai Hui phải dọn một
mâm đủ các món bưng vô buồng dưng cho cổ.
Tiệc tàn ai về nhà nấy.
Chị Phụng Nga đã được cô hai Hui dỗ ngủ sớm.Bà nội tui dù mệt mõi cũng tiếp
dọn đồ ăn rồi than đau lưng vô ngủ . Ba tui và dượng hai Giáo lui cui tiếp dọn
bàn ghế rồi cũng vô mùng. Chỉ còn cô hai Hui lụi hụi rửa chén bát cho
xong thì cũng hơn nửa đêm.
ĐÊM ĐÓ ,DƯỢNG HAI TUI DẮT
CHỊ PHỤNG NGA , CÔ HAI HUI VÀ BÀ CÔ NĂM BỎ LÀNG ĐI MẤT. Đúng y như lời Dượng
tuyên bố : KHI NÀO THÔI ĐƯỢC CÔ HAI NHÂM THÌ DƯỢNG VẬT HEO ĐÚNG TẠ ĐÃI CẢ
LÀNG..
14 comments:
Đúng là định mệnh, phải không HTX?
Không phải định mệnh mà là Nhân Quả , vay trả trả vay . Không có chuyện gì tự nhiên cả . Chuyện vợ chồng là do Nhân Duyên , thầy Phạm Nhựt ở xa lắc xa lơ tận miền Trung , đất cằn sỏi đá , lang thang khắp bốn phương trời , tự dưng dừng bước giang hồ ghé chân miền Rạch Giá , lang thang lửng thửng trên đường Hàm Nghi bỗng dưng tiếng sét từ đâu ập tới làm xao xuyến con tim , tâm trí rúng động bồi hồi , xơ rơ xỉnh vỉnh , đưa thầy đi theo tiếng nhạc Tango , một điệu vũ tuyệt vời của xứ Á Căn Đình " Tôi đưa em sang sông " để " xây lâu đài tìình ái đó , chỉ có hai đứa chúng ta mà thôi "
Không phải tự nhiên sanh ra con người phải chịu vậy , nhân quả từ tiền kiếp , có thể ba đời hoặc " A tăng kỳ kiếp " như khí Hydrogen hợp với Õygen cho ra nước và ngược lại , như nguyên lý bảo toàn nhiệt lượng , không có gì gọi là mất . Làm người không ai muốn mình sanh ra ở Phi Châu , nhưng có người sinh ra ở xứ đó . Ai cũng muốn mình sinh ra trong giòng vọng tộc , thủ tướng , tổng thống sống giàu sang quyền lực dù sinh cùng ngày cùng giờ cùng khắc nhưng có mấy ai . Tất cả đều do hành động tạo tác của mỗi cá nhân mà nhận lấy quả Thiện hoặc Ác , không thể tránh được không trước thì sau , nếu xảy ra hiện tại trước mắt thì gọi là nhân quả hiện tiền như kẻ cướp , sát nhân thì không trước thì sau phải ngồi tù .
Tóm lại mình không sinh sự thì chẳng có sự sinh
Theo tui biết anh Nhựt là ngưởi Mỹ Tho cùng quê vzí Phương Dung, LMH, NT và ông Mậc Nhân.
Ngừơi Mỹ Tho tài hoa. Xứ Mỹ Tho tiền giang nước ngọt da trắng.
LDCT
Wào thấy chưa Sư Phụ em chưa trả lời thì đã có Ông Đạo thuyết pháp cho nghe rồi đó, nhưng mà tui cũng tin là định mệnh và đức năng thắng số đó Ông Đạo ơi! HTX
À quên nữa , thầy Nhựt người Mỹ Tho , nhưng cũng hai phương trời cách biệt cũng như HTX với xứ Huế đường xa dịu vợi đến xứ người lụi đụi gặp nhau , cũng là nhân duyên chứ đâu tự nhiên nào , như đã hẹn nhau từ kiếp trước , nên kiếp nầy hai người ràng buộc , như dây trầu leo chằng chịt cây cau
Cô chủ vừơn, không có đọc bàì nghe. Hình post bài là chồng ăn hiếp dzợ. Chuyện thì ngược lại.
TTT
Hi hi..Ông Đạo ui , Trật quẻ gồi... Rễ RG sanh ở SG ba gốc Huệ , Má dân Sa Đéc tui dí ảnh gặp nhau ở tiểu bang Kentucky đúng là dziên nợ hén!
Phương Dung còn được gọi là con nhạn trắng Gò Công, tui đố anh Tâm vậy chớ ai là con nhạn hồng Gạch Giá ha...ha...HTX
Không phải năng thắng số , mà là Đức ( những việc làm tốt chuyễn NGHIỆP . trong truyện Kiều có câu
Đã mang lấy NGHIỆP vào thân
Thiif đừng trách lẩn trời gần trời xa
Chữ TÂM ở tại lòng ta ...
Giống như cái cân , một bên để đậu đen ( việc xấu ) một bên để đậu trắng ( việc tốt ) bên nào nặng thì đĩa cân sẽ hạ xuống , còn bên kia sẽ lên cao , cũng thế việc xấu như mình mang hành lý nặng ghe sẽ chìm đưa mình xuống đáy biển sâu , hãy bỏ dần đi thì thuyền bát Nhã sẽ nhẹ dần và chúng ta mới mong sang bên kia bờ bĩ ngạn thoát khỏi cảnh trầm luân khổ ải . Hãy nhìn lại cơn hồng thủy 30 -4- 1975 Bao nhiêu người vượt biển , đưởng bộ , đường hàng không có biết bao người chìm sâu đáy biển làm mồi cho thủy ngư , bao nhiêu người khổ ải vì cướp biển , bao phụ nữ bị hải tặc hãm hiếp và bao ngưởi ngã gục trên đường bộ trên đất Kampuchia . Tại sao mình may mắn đến bờ bến tự do . Đều do Nghiệp ( hành vi tạo tác ) từ nhiều đời nhiều kiếp . Đâu ai muốn , nhưng nghiệp phải trả . Nghiệp có thiện nghiệp vả ác nghiệp . Lưới trời tuy thưa , nhìn không thấy nhưng khó lọt
Chần ơi ,Hình này có vẻ bạo động quá Cô ơi , chắc là phải kêu 911 rồi đó, hay là Cô cứ để như dzị đi cho dzui khà...khà... Thiệt là... tình mà...
Người sợ sệt
Thảnh thật xin lỗi thầy Nhựt và HTX . Tuổi già rồi nhớ trước quên sau , hỏng như MNH ký ức tuyệt vời nhớ từng chi tiết một , nếu ai hữu duyên chắc cũng khổ vì lỡ làm sai chắc cổ nhớ đời đời hi hi hi ...mà hỏng biết có từ bi rộng lòng tha thứ hay là
" kiến trong miệng chén biết bò đi đâu " ( Hoạn Thư - Kiều )
Cám ơn anh Tâm nhắc nhở nha .
Tui giống như con két , nghe sao nói vậy
Thấy nói bậy đừng nghe mà
" Y pháp bất y nhân. "
Tôi cũng vốn thật thà , có sao nói vậy , mong cô MNH đừng giận tui nhe , tui hằng ngày vẫn đứng xếp hàng , trước bạn cô HTX để đọc truyện của cô .
Khỉ dọc họ, anh chồng bị cô vợ lên gối đúng chỗ nghiệt, đứng không nổi, cô vợ sợ quá mới nắm tóc anh chồng nâng lên. Không ngờ anh chồng còn đau quá mới ghì tóc vợ để bớt đau đó Ba T ơi. Bây giờ đâu có anh chồng nào có gan dám đánh vợ!!!
Hình này thì giống như cô hai Nhâm trong câu chuyện, cám ơn Cô Giáo để em pha cà phê sữa nóng hổi gửi qua net cho cô khà... khà... HTX
Đọc cmt Chường Tui, tui công nhận là cô trong hình nầy đúng là cháu Tiên, đúng con cháu của bà Chưng bà Chiệu của VN đó. Hoan hô cô TX hoan hô cô chủ vườn.
Tui thấy sao nói dzzzị nghe hai cô.
TTT
Post a Comment