__________
MẠCH VẠN NIÊN
Thằng Trung Úy Trưởng Trại Tị Nạn Leam Sing đúng là một thằng xăng pha nhớt, không có đêm nào là nó không đem trai trẻ đẹp lên căn nhà trên đồi của nó mà hưởng thụ thú vui bệnh hoạn của nó. Đôi khi nó cũng dẫn trai ra biển tâm tình ban đêm và bắt các A Sỏ (lính của nó) trông chừng không cho người khác héo lánh tới. Việc nó làm đâu thể che dấu được ai. Vậy mà các nhà Đạo Đức, các ông Cha Thầy Chùa chẳng ai phản ảnh lên Cao Ủy mà chuyển công tác của nó đi nơi khác. Cũng lấy làm lạ là sao quân đội Thái vẫn dung dưỡng cái thằng ông chẳng ra ông mà bà cũng chẳng ra bà nầy. Không biết thuở ấy mấy cái phòng Giải Phẩu Đổi Giống ở Bangkok có mở ra chưa chứ thằng nầy trông trắng trẻo đẹp trai nếu được cắt bỏ cục nợ đời đi thì biết đâu nó có thể gia nhập Vũ Đoàn Tiffany kiếm tiền ở Pattaya bộn bạc. Thằng Danh Thanh ở có hai tháng mà bị nó dần cho bèo nhèo gần chục lần trông thật là thảm hại. Nhưng cũng may cho mấy cô nhỡ mà đổi một thằng A Sỏ bình thường khác thì các cô khó tránh khỏi bị làm nhục vì chúng nó cứ tưởng Gái Việt Nam đi vượt biên là đồ chơi của tụi nó và không ai có quyền năng cao hơn nó để cách chức hay phạt tù. Và cũng biết đâu trong số các nạn nhân Triệu Vân Vân cũng sẽ cùng chung số phận.
Triệu Vân Vân dẫn con bé không biết ở đâu tên Thu Nga khoảng chừng mười tuổi lên căn phòng tôi ngụ với anh Thành, Trưởng Ban Đại Diện người Tị Nạn ở Leam Sing và nói nó là người Hà Tiên vượt biên cùng gia đình. Con bé nói Ba má nó có sạp vải tại nhà lồng chợ. Tôi gặn hỏi Ba Má nó làm gì. Nó nói Ba nó nấu ăn tại cái quán chệt gần bến xe còn mẹ nó thì bán vải trong nhà lồng chợ. Tôi hỏi má nó tên gì thì nó nói tên Nguyệt. Trời đất ! Tôi hỏi má nó có phải người tròn tròn hơi ngâm ngâm nước da không? Nó nói sao Thầy biết ! Thì ra Vân muốn Thu Nga cùng học tiếng Anh với nàng mà tôi dù chưa dạy một chữ tôi cũng bị Thu Nga gọi là Thầy !
Cả một quãng trời ký ức bỗng hiện về. Nguyệt, chiếc bóng bên đường mà suýt tí nữa tôi đã phạm tội khi tôi được đổi về Tiếu Đoàn 530 Địa Phương Quân đóng ở Hà Tiên ! Nguyệt Thu Nga ! Sao tôi không là Nhật Thanh Thiên đễ suốt đời làm người tình lỡ. Ngày đó nếu Dung, vợ tôi, không vô tình ghé vào quán vải của nàng thì biết đâu chúng tôi đã bị giãy giụa trong lưới tình không thoát và biết đâu Thu Nga sẽ là đứa con rơi của tôi sau nầy. May mắn thay Nguyệt phát giác ra tôi đã có vợ mà còn thả câu. Nàng giận xanh mặt nhưng cũng rất may tình cảm chưa sâu đậm nên nàng mau quên. Còn tôi thì chỉ biết bắt chước tuồng cải lương tự cười mình là Trời Hại Sa Vệ. Đúng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên.
Tôi nói Thu Nga dẫn về nhà ra mắt Ba Má đi để Thầy xin phép. Con bé dẫn đi lòng vòng ra phía mé biển. Căn nhà nằm trên mặt biển sóng đánh ì ầm. Tôi buớc vào căn nhà tối om thấy một người đàn bà đang ẵm con chừng 2 tuổi vóc dáng phong sương. Tôi cười nhẹ ! Nguyệt, Trương Minh Nguyệt phải không ? Nàng cũng ngạc nhiên té ra anh là Thầy dạy Thu Nga đó à ! Ư ! Không ngờ !...Tôi bỗng vô duyên nói một câu thật sến " Hưũ duyên thiên lý năng tương ngộ" phải không Nguyệt. Nàng cưới nói rằng tôi với anh có duyên mà không có nợ. Thôi nhắc làm gì chuyện xưa giờ mỗi người mỗi số phận. Tôi hỏi ba Thu Nga đâu thì nàng nói ổng đang nấu ăn cho cái quán dưới chợ. Nàng cũng hỏi lại tôi, tôi nói tôi đi một mình bà xã và đứa con duy nhất còn ở Việt Nam Tôi hứa với nàng sẽ tận lực dạy hết những gì tôi có thể và xem Thu Nga cũng như con mình. Nàng nói cám ơn và xin mang món nợ nầy. Tôi cười nhẹ có gì đâu chỉ là để tạ lỗi việc quá khứ với Nguyệt mà thôi ! Nàng nhẹ nhàng Anh và Tôi chẳng có lỗi gì đâu !
Trong thời gian nầy Triệu Vân Vân và Thu Nga chẳng học được gì vì chúng tôi mỗi người mỗi việc. Vân có xích mích với chú Tỷ nên dọn qua ở với gia đình Thu Nga va tách hộ làm con bà phước như tôi. Thấy Vân buồn tôi thỉnh thoảng rủ nàng cùng đi tắm biển với Thu Nga. Biển ở Leam Sing thật sạch và trong. Lâu lâu có vài chiếc tàu vượt biên cặp bến, mọi người nô nức chạy ra chào đón tìm người quen. Kẻ gặp được gào thét vui mừng, người không gặp tiu nghỉu ra về.
Nguyệt hình như đã quên hẳn quá khứ và vui với hiện tại. Tôi biết nàng không thố lộ chuyện cũ với chồng vì những lúc được gia đình nàng mời cơm nàng chỉ giới thiệu tôi là Thầy của Vân và Thu Nga, nhưng nàng không quên liếc nhìn lém lĩnh. Trong con mắt của nàng hình như Triệu Vân Vân không phải là cô học trò đúng nghĩa. Có một cái gì đó người đàn bà trong nàng nhạy bén hóm hỉnh như trêu ghẹo tình cảm của tôi vắo Vân.Thật ra mới hơn hai tháng trời tôi chưa quên được hình ảnh người vợ hiền và đứa con ngoan. Lòng tôi chưa bình thản dù có một chút vui vì không biết chuyến vượt biên sau, nàng và con có đi thoát được không.
Ở Leam Sing được hai tháng thì tôi được chuyển lên Panat Nikhom. May mắn thay chúng tôi cùng đi chung.
Mạch Vạn Niên
No comments:
Post a Comment