Thursday, February 7, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 90

________________

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
Khi tôi quay trở về Mỹ vội vàng đến những văn phòng dịch vụ bảo lãnh tư vấn. Các văn phòng này có cả luật sư tham khảo ý kiến để hỏi thăm về trường hợp của thằng em, nhưng họ nói cũng hơi khó vì hồ sơ này đã bị đóng dấu vả lại đã bỏ phỏng vấn nhiều lần, muốn khiếu nại thì người đứng đơn bảo lãnh phải làm mọi thủ tục khiếu nại nhưng ngặt nỗi tôi chỉ là người truyền tin và chạy tới chạy lui rồi báo cáo lại cho thằng em kế (nó là người bảo lãnh) tôi tuy có lòng mà không có quyền, vì y ta cũng không thiết tha gì mấy 

       Nên tôi quay sang đề nghị má làm đơn “mẹ bảo lãnh con” (thời gian chờ đợi khoảng 8 năm) và kêu hai đứa làm giấy ly dị, má tôi chỉ bảo lãnh một mình con của má, nhưng khi gọi về hỏi thì nó nói khỏi cần ở lại vn giữ nhà .....
Tôi đã cố gắng hết mình ....nhưng người ta không muốn thì tôi biết phải làm sao, đành buông tay. Còn vấn đề ly dị cô vợ hờ cũng không làm cho hoàn tất, đến 5 năm sau, cô kia lấy chồng, ông xã tôi về vn mới dắt hai anh chị đi làm đơn ly dị 


Tôi thiệt là bó tay ....
    Thời gian trôi qua 14 năm sau nó lại đòi đi, nhắn kêu má làm bảo lãnh (nếu 2006 nó chịu cho má bảo lãnh thì hồ sơ cũng đáo hạn rồi, nay má tôi 89 tuổi còn sống được bao lâu, biết má có chờ thêm 8 năm nữa không, lúc trước cơ hội tới tay không chịu nắm lấy, giờ già rồi lại muốn đi, xoay qua trách tôi làm nó đi không được ....lỗi tại ai ??? Tôi đã cố gắng hết mình rồi ......
Hơn ba mươi mấy năm nay chưa làm nên đồng bạc nào nuôi sống bản thân, chỉ trông chờ tiền mẹ gởi về .....biết má tôi còn sống được bao lâu, tôi người giữ và săn sóc mẹ ...cũng mong cho mẹ sống lâu trăm tuổi ....để có tiền già gởi về nuôi một đứa con không biết làm gì nuôi sống bản thân (ôi ...tình mẹ thì bao la dẫu con mình bất tài và ăn bám mà vẫn phải nuôi 

      Mẹ tôi sống ở đây mà mỗi khi tết nhứt, ngày Mother Day hay lễ Vu Lan báo hiếu ....5 đứa con bên này tặng quà ....( nhưng má bảo không thích quà cáp gì đâu, cho bao lì xì thôi, vì bao thư đỏ có tiền, mẹ mót mà gởi về cho con của mẹ)
Có nhiều lúc tôi trách ....tại má gởi hoài nên nó không chịu đi làm ...phải tự nó nuôi sống bản thân nó chứ ....thì mẹ giận, nói mầy không gởi cho thì thôi, đâu còn quyền cấm “tao gởi tiền cho con của tao” má biết nó trên 50 rồi không lẽ má lột da để sống mà gởi sao ......ôi mẹ tôi đã già mà vẫn phải nuôi con. Thế mới thấy lòng mẹ bao la như biển thái bình như lời trong là bài ca:

LÒNG MẸ của nhạc sĩ Y VÂN viết về mẹ 
Lòng mẹ bao la như biển thái bình ...dạt dào
Tình mẹ tha thiết như giòng suối hiền ...ngọt ngào
Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều ...rì rào 
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng ...mẹ yêu 
........
Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn ...mùa thu 
Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa ...mặt hồ 

Đó là nỗi lòng của mẹ tôi một bà già tóc bạc phơ ...chắt chiu từng đồng mà gởi về nuôi con, dù đứa con đó đã hơn nửa đời người ....

Tôi tự hỏi nếu má tôi còn sống thêm chín mười năm nữa ...khi ấy đựơc đoàn tụ, cậu ta làm gì để sống ở xứ sở này khi đó tuổi gần sáu chục ...thì nó bảo khi đó cũng sắp lãnh tiền già ....à thì ra thế .....
Thôi hồn ai nấy giữ, tôi không dám lo nữa, giờ ai trách, ai chửi, ai từ tôi cũng mặc.... tôi chỉ còn một mẹ già lo phụng dưỡng để trả nghĩa sanh thành ....Như tôi đã nói tôi không sống vì dư luận ....ai khen chê tôi cũng không màn, mình lo chín chuyện, một chuyện không lo họ vẫn cho là mình xấu ...
Xấu tốt tùy lòng người, ai tốt thì được phước, ai xấu thì trả nghiệp ....nói làm gì cho thêm khẩu nghiệp ....tôi viết hết ra đây không phải để người đời khen chê, mà tôi chỉ muốn kể những gì tôi làm những gì tôi suy nghĩ trong từng thời kỳ, những đoạn đường tôi đã đi qua dù chông gai hay bằng phẳng thì tôi vẫn phải bước tới. Đó là những uẩn khúc và những điều xảy ra trong cuộc đời tôi,  một con người có quá nhiều gian truân và nước mắt, đời người sống mấy mươi năm ? Vui cũng một ngày mà buồn cũng một ngày ....nên tôi cố tạo cho mình một niềm vui dù không trọn vẹn 

     Nay trở lại câu chuyện đời của tôi vào cuối năm 2006. Như tôi đã nói .....tôi là một người lúc nào cũng muốn vươn lên, tìm kiếm những gì mà ngày xưa tôi không có, giống như khi xưa đi học nhà nghèo ...những buổi đến và tan trường đi bộ ngày bốn lượt cả mấy cây số đường dài, tôi ao ước có một chiếc xe đạp cà tàng cũng được để làm chân .....khi chế hai đi làm cô giáo dưới Xẽo Rô, để xe đạp ở nhà nên tôi mượn chạy đi học.... khi có xe và biết chạy thì tôi thích chạy honda nên thường cùng Nghiềl (chị em bạn dì mượn xe anh rễ tương lai của nó chạy vòng vòng tỉnh lỵ và đi phá đám những cặp tình nhân hẹn hò nơi đường xuống nhà xác, mà tôi kể lúc tuổi thơ)

     Thường thường những gì người ta không có, mới thường ước mơ và thấy quí...như cái thuở ở trại tỵ nạn đói nghèo đựơc “CHA JOE” cho một hai chiếc  áo tôi mừng như lượm được VÀNG, nay trong tay có đựợc những gì mình mơ ước thì lại muốn có thêm, giống như người đi buôn kiếm được một đồng lại muốn kiếm thêm đồng thứ hai thứ ba .....ĐỒNG TIỀN nó có sức hút mãnh liệt vô cùng, nên lắm
người bán bỏ lương tâm gây biết bao tội lỗi, có người kiếm tiền bằng sức lao động của chính bản thân mình, những đồng tiền kiếm đựơc bằng mồ hôi và công sức nhưng không ít những kẻ bất chấp mọi gian manh mánh khoé ...chiếm đoạt để làm giàu (những sâu bọ của xã hội)

   Tôi ngưỡng mộ những người làm giàu chân chính, họ đi từng nấc từng nấc thang để tạo một cơ ngơi ấm no và hạnh phúc, giống như “Quách Đàm” từ một gánh mua bán ve chai mà lập nên cơ nghiệp để lại cho đời một khu CHỢ LỚN vẫn còn tồn tại đến ngày nay ....
    Còn tôi một người có quá nhiều mơ ước ....cố tạo cho mình và làm nền tảng cho đời sau không vất vả như tôi thuở ấu thơ, nên tôi muốn xây thêm những căn nhà hoặc tiền tài để lại cho con. Tôi nay hơn nửa đời người, sau bao năm miệt mài làm ngày làm đêm làm hai ba jobs, vẫn không giàu bằng đầu tư địa ốc 

      Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để làm giàu, không phải tôi không muốn nhưng vì ox cản trở, nay thất nghiệp ...lại muốn làm giàu ...mua đi bán lại kiếm lời nhưng ngặt nỗi, mình đòi mua ...thấy có lời là muốn bán nhưng ox cứ bảo từ từ (giống như hai căn nhà duplex, người mẹ mướn housing, mấy đứa con định mua luôn ....tôi chịu bán lời vài chục ngàn cũng được, lúc ấy căn nào mua xong cũng lên giá đều có lời cả )tôi một người làm buôn bán, mua đầu chợ bán cuối chợ ....nhưng người phối ngẫu cứ bảo từ từ ...từ từ ...
   Sau này tôi thấy một căn nhà rất lớn + thêm khoảng đất kế bên khá rộng ( nhà có basement có thể xây thêm hai phòng ngủ, nhà 5 phòng ngủ có lầu và sân sau có một khoảng sân rộng, nhưng tôi chuộng một điểm là căn nhà nằm trên con đường chính, mình có thể mở cơ sở kinh doanh, có thể mở tiệm Nails tiệm tóc hoặc văn phòng hay buôn bán gì cũng được ....còn khoảng sân trống kế bên có thể làm parking cho khách đậu xe .....Tôi không nhìn căn nhà đẹp hay xấu nhưng tôi chọn là mình vừa ở phía sau + trên lầu, phía trước thì mở tiệm, tiện cả đôi bề, họ kêu giá triệu hai ...tôi trả triệu chẳn ....lúc này nhà đất đang có giá. Muốn mua căn này tôi phải bán căn duplex, căn hồ bơi và cho tiện thì bán luôn căn nhà cũ (nghĩa là bốn căn = một căn) thì tiện vô cùng, nhưng bạn đời tôi lúc nào cũng nói tiền thuế đất cao (bán bỏ hết thì ba bốn căn tiền thuể đất dồn vào một căn thì có chi mà ngại ....nhưng một người tính theo lối con buôn, một người cứ từ từ ...như con rùa (trong khi vay nợ trôi nổi mà cứ từ từ ....nên sau này trở tay không kịp)

Nên có nhiều lúc tôi than và tả về căn nhà này như sau :

Ngôi nhà tôi thích vì trong mắt 
Hình Toàn

Thấy thiên đường, hạ giới lại âm cung
Lúc mơ mộng lên gác cao vọng tưởng
Là phàm trần ở giữa kiếm cơm
Trong lòng đất tôi vẽ nên am tự
Niệm phật đường vui tiếng kệ lời kinh
Hay trần thế còn vương mùi tục lụy
Tạo âm thanh giàn nhạc với lời ca 
Làm thi sĩ quên đời bằng thi nhạc 
Mộng là thế nhưng trần gian lắm nỗi 
Một bàn tay không thể vỗ giòn tan
Cờ có phất cũng nương nhờ gió thổi 
Gió không lay e mộng lớn khó thành 
Tôi không muốn mộng tan thành mây khói .....

Trong mắt tôi nhìn ngôi nhà với ba không gian rộng mở 
- Lúc mơ mộng những đêm trăng sáng lên lầu cao ngắm sao trời 
- Gian nhà trước mở tiệm ...làm tóc nails (vì tôi có bằng hành nghề nails)
- Còn khi buồn thì dưới basement có thể ngăn làm phòng tu niệm thờ phượng. Hoặc khi vui thì làm phòng Karaoke để ca hát vui chơi ....

NHƯNG ...sự đời không như là ước mơ ...cơ hội để mà không biết nắm lấy cứ để nước tới chân thì nhảy sao cho kịp ....tôi thì muốn nhảy thật xa mà người ta thì kéo lại, nên con khỉ này nhảy lọt xuống mương ...hu hu

Xin hẹn kỳ 91 cuộc đời anh hùng mạt vận ....

Hình Toàn 

No comments: