Monday, February 25, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 95

____________________

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
Khi vận xui đến thì nó cứ đến liên tục, đầu tiên là bị đụng xe, rồi đến căn duplex ba phòng bị cháy nhà bếp, rồi nào phải lo mướn thợ sửa nhà một mình xuôi ngược chẳng ai phụ lo và san sẻ .....ÔI.  tại tôi ham hố nên phải cực thân, sao tôi không làm người đàn bà bình thường ở nhà tề gia nội trợ .....sao phải lo kiếm tiền, phải lo bay nhảy ....có một căn nhà để ở được rồi, nếu an phận thì đâu phải nhọc lòng lo .....nhưng suy cho cùng đó cũng không phải là điều xấu, tôi đâu phải lừa gạt ai, hay cướp của giết người, chỉ muốn làm giàu bằng cách lấy tài sản mình ra mà sinh lợi, vì mình có tài sản ngân hàng mới cho mình vay nợ, thói thường nắm kẻ có tóc chớ ai kéo kẻ trọc đầu ....chỉ trách tôi ....sao khi còn việc làm có quyền hạn trong tay, còn tiền trong túi, lại không cương quyết mua thêm nhà để nay không phải lệ thuộc vào chữ ký của một người, thì có lẽ tôi không lún sâu vào hố sâu .....tôi binh kiểu nào cũng hỏng chịu cứ bảo từ từ ....từ từ, nước thì đến chân mà không chịu chạy, còn tôi ngu một điều (tính một mình thì rất dễ) càng bàn với nhiều người càng bàn càng run, KHỈ mà bị rung cây thì đâm hoảng, đâu phải chỉ một cây mà là cả khu rừng .....tất cả mọi chuyện đều đổ lỗi cho tôi, chế hai chết cũng đổ lỗi cho tôi (tôi bị một cú sốc đầu tiên, thằng em bị kẹt lại cũng đổ thừa tôi, mua nhà xuống gía cũng đổ lỗi tại tôi ....ôi trăm dâu đổ đầu tằm) chuyện này kế tiếp chuyện kia, kẻ nói tôi tham, người nói tôi không an phận, có người còn độc mồm bảo tại khôn quá, tính quá bị trời hại (nếu người ngoài nói tôi không đau mà các người thân vùi dập tôi không thương tiếc), bên tôi không có ai chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, bên ngoài thị trường càng

ngày càng rớt giá, mượn nợ được rồi lại không chịu lấy ra “sợ nợ mẹ đẻ nợ con” ox thì nói tôi là người xấu xa, tham lam tính toán “chưa gì mà muốn giựt nhà băng, muốn ở với nhau suốt đời thì bỏ hết, đừng nói chuyện rút tiền, để nợ mẹ đẻ nợ con, từ từ tính) nhà thì rớt giá nợ trôi nổi thì cứ tăng, “refinance home loan” lại thì không được vì lúc ấy làm “loan” rất khó mà tôi lại không có việc làm, chỉ còn một cách rút tiền ra mua lại nhà khác (tôi nói thế các chị em và cả ox đều không chịu hiểu) kêu bỏ thì không chịu kêu ráng cầm cự ...ráng cầm cự, nên cuối cùng hết vốn ....cũng buông tay ....bốn căn nhà đi đứt (mua lúc 2005 thì bất đầu cao giá nay xuống gần phân nửa thì gĩư nữa làm gì nhưng tôi tính chạy mà, lại không chịu, cứ bảo từ từ.....từ từ, như một người mang bịnh trầm kha BS bó tay thì nên quyết định nhanh đừng nghĩ câu: còn nước còn tát, tát hoài hết vốn hết nước cũng trắng bàn tay, như tôi đã nói:

   Có tiền khó mấy cũng xong 
Không tiền dễ lắm cũng không thể nào 

Nay trong tay tôi thì lại không nắm giữ đồng tiền, mượn ra được rồi mà không chịu ký cho tôi lấy về để xoay sở, cuối cùng gía nhà càng ngày càng xuống, nên khoảng “ home equity line of credit” họ đóng lại, thế là hết, hết đường binh, đánh giặc mà chạy vô đường cùng thì là tuyệt lộ, cứ từ không tính gì cả lại đi lánh mặt, không cùng tôi rở rối tơ vò, tôi bơ vơ, tôi hối hận, cứ nghĩ lỗi là tại mình. Lỗi tại tôi ....lỗi tại tôi ....
     Và cuối cùng là tôi tuyệt vọng, rồi lại thêm chồng bà mướn căn ba phòng tự vẫn thì tôi hồn phi phách tán, tôi rơi xuống chín từng địa ngục, tâm thần hốt hoảng và cuối cùng như người mất trí , lúc nào cũng lẫm bẩm .....phải chi tôi đừng đòi mua nhà .....phải tôi đừng đòi mua thêm nhà thì đâu bị mất nhà .....tôi như một người điên một người mất trí ....và có lúc muốn quyên sinh, tôi mất niềm tin ...niềm hy vọng và luôn cả những ước mơ, tôi muốn buông xuôi cuộc đời ...đời không có gì để vui nữa ...tôi sinh ra bịnh trầm cảm nhốt mình trong phòng ...sợ ánh sáng, sợ gặp người, bất cứ người nào, và ghét cả chính tôi , nhốt mình trong phòng cả ba năm trời ....miệng lúc nào cũng như con thạch sùng ...cứ lập đi lập lại câu, phải chi tôi đừng có mua thêm nhà thì đâu bị mất nhà ....cứ phải chi ...phải chi và phải chi ....
     ÔI một con người đang bình thường với rất nhiều nhiệt huyết, bị một cú sốc thật lớn thật mạnh đã quật ngã tôi một cách thảm thương ....tôi thật lòng muốn buông xuôi tất cả, nằm xuôi tay nhắm mắt để không còn phải lo nghĩ thêm nhiều .....đời này vô nghĩa quá ....sống để làm gì ....chẳng có gì vui, buông xuôi đi buông xuôi đi ...đời không có gì để nuối tiếc, chưa có lúc nào tôi tuyệt vọng bằng lúc này, niềm hối hận dày xéo con tim, công tôi xây dựng ...rồi cũng chính tay tôi làm sụp đổ ....lỗi này có phải tại tôi, lỗi tại tôi không an phận, nên giờ ra nông nỗi tôi muốn buông xuôi cả cuộc sống, để mọi người không còn trách tôi nữa, đời có gì để vui, còn gì mà hy vọng, còn chi mơ ước, thế gian này lắm khổ đau, và tình người thì bạc bẻo, thâm tình thì nhạt như nước ốc, tôi không muốn nhìn ai ....và tôi muốn bỏ cả chính tôi .

       Sau khi đắn đo suy nghĩ và bình tỉnh lại, thì thôi mọi chuyện giờ đã phôi pha 
Và lòng tôi cũng lắng nguội dần .....thôi thì nói một ít, chuyện của mình chớ chẳng phải chuyện của ai mà sợ thiên hạ chửi ...huống hồ chi đó là sự việc xảy làm rung chuyển cả thế giới chẳng riêng gì nước Hoa Kỳ, nếu nói tôi tính sai thì cũng không đúng ....mà nói tôi tính đúng thì lại làm sai, mọi con đường rút lui tôi đã dọn sẵn, đã leo lưng ngựa thì phải vững tay cương, đánh trận mà lừng khừng thì thua là phải rồi, muốn làm giàu thì phải có gan, muốn làm quan thì phải học, đã đi buôn thì phải chấp nhận sự may rủi 
     Mới đầu thì tôi bình chân như vạc, có chuyện gì thì rút hết tiền mượn “home
Equity line loan” hết mấy căn nhà ra, rồi bỏ của chạy lấy người 
NHƯNG .....lại có người đầu tiên đến nhà rung cây nhát khỉ ....đó là bà chị ba tôi 
Nói nợ mẹ đẻ nợ con .....tôi bảo có gì thì bỏ nhà, chị nói tính dzậy sao được, cầm cự tới đâu hay tới đó, rồi sợ tôi làm liều lại thấu cấy ox tôi, làm y ta sợ càng thêm sợ, bảo mày ký cho nó lấy tiền ra, nó sẽ mua thêm căn nhà có miếng đất (nếu để tôi làm liều gom về một mối thì dù thị trường lên hay xuống nhà vừa ở vừa làm ăn thì làm sao lỗ được)
      Tôi qua sang bàn với thằng em kế nó cũng bảo cầm cự ....từ từ tính, chồng cũng thế em cũng thế ....còn bao nhiêu tiền cũng mang ra cự cầm và đóng thuế đất hằng năm (ở đời có nhiều người bạn còn tốt hơn cả tình thân, cô bạn thấy tôi bốn bề thọ địch, nên cho tôi mượn tiền để đóng thuế nhà mà không tính lãi 
còn chị tôi người tôi cố công dắt qua đoàn tụ với mẹ thì lại tính lời (lúc ấy nhà băng tính 6.5% cô ta tính 10%) ăn ở không mà có tiền cho vay, tôi thì nghĩ thà đồng tiền lọt sàng xuống nia mất đi đâu mà sợ...tôi đi từ sai lầm này đến sai lầm khác (lại nghĩ cách để mang chồng hờ của bà ấy qua) đúng là lo chuyện tào lao nên cuối cùng bị quậy 360, làm tôi rối càng thêm rối. Rồi rơi vào bế tắc bởi dzị người xưa nói “ cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán” thôi dẹp chuyện ấy qua một bên, tại mình ngu thì mình ráng chịu 

Làm tôi nhớ đến bài ca “Thua một người dưng” mà ca sĩ Tuấn Quỳnh trình bài trong chương trình Talent show của Thuý Nga Paris 

Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao ?
Cuộc sống là bao vì đâu, không mến thương nhau
Người thì lao đao
......
Tình anh em thua một người dưng 
Một người dưng đôi khi có nghĩa có tình 
Đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người sa cơ 

      Có thể các bạn người chê kẻ trách tôi sao nói quá thật lòng ....vạch lưng cho người xem thẹo ...tôi chỉ nói lên những sự việc đã làm ảnh hưởng cuộc đời tôi, như tôi đã nói ...tôi không sống vì dư luận ....tôi chỉ nói lên những điều xảy ra với cuộc đời tôi ....và những việc tôi làm và những điều tôi suy nghĩ trong khoảng thời gian và không gian đó .....đúng hay sai một mình tôi gánh chịu ....tham cũng được ...tính quá bị trời hại cũng được (như lời chế ba tôi rủa)  đó là sự việc đã xảy ra trong thời gian đó ....và tôi một người quá nhiều mơ ước nên bị cuốn theo vòng xoáy cuộc đời ...đã làm ăn thì phải chấp nhận sự rủi ro, chỉ trách tôi gặp thời nhưng không gặp vận ...và gặp người không đồng chung quan niệm, trách ai hay lại trách trời, nhưng trước hết là tôi tự trách tôi đã xây đã liều ... thì phải vững tay chèo cho qua cơn sóng dữ, nhưng sóng thì to một mình chèo mà tay không có lấy một cây dầm (tay không tiền lấy đâu mà tính, mất việc làm lấy chi mà làm điểm tựa để vay nợ đứng tên, nhà băng chỉ nắm người có tóc, ai kéo kẻ trọc đầu, trách tôi tính đúng đường nhưng không gặp vận, số mạng xui nên đành ôm hận .....

Xin hẹn kỳ 96 để xem người mất trí và trầm cảm suy nghĩ như thế nào và có dám quyên sinh


Hình Toàn 

No comments: