Mưa rơi giông bão tơi bời Nghe lòng da diết lạnh người đơn côi Nửa đêm thức giấc bồi hồi Buồn thương nhẹ rớt xuống đời lẻ loi Lặng nhìn qua ánh gương soi Bóng hình ngày cũ xa khơi nghìn trùng Ngẩn ngơ giữa cảnh mong lung Nhân sinh có có không không vô thường Giữ tâm an tịnh chẳng vương Nhiệm mầu Phật pháp tỏ tường dõi theo Con thuyền bát nhã nhổ neo Quay đầu là bến thả chèo đến nơi
2 comments:
Trông về Đất Mẹ bâng khuâng
Nhớ thương, thương nhớ; chùn chân Xứ Người!
Khi vui chẳng trọn tiếng cười
Đêm về trằn trọc, khó vơi nỗi sầu !
VÔ ĐỀ
Mưa rơi giông bão tơi bời
Nghe lòng da diết lạnh người đơn côi
Nửa đêm thức giấc bồi hồi
Buồn thương nhẹ rớt xuống đời lẻ loi
Lặng nhìn qua ánh gương soi
Bóng hình ngày cũ xa khơi nghìn trùng
Ngẩn ngơ giữa cảnh mong lung
Nhân sinh có có không không vô thường
Giữ tâm an tịnh chẳng vương
Nhiệm mầu Phật pháp tỏ tường dõi theo
Con thuyền bát nhã nhổ neo
Quay đầu là bến thả chèo đến nơi
Post a Comment