__________________
CHÂN DIỆN MỤC
Những năm 1958-1959 một người giới thiệu với tôi các tên Lâm Ngữ Đường ! Hình
như là thầy Nghiêm Toản ! Tôi chịu liền ! Trong khi nhiều người khác nổi đình nổi
đám ! Thì Lâm Ngữ Đường ít người biết tới hơn ! Nhưng khi tôi đọc : Một Quan Niệm
về sống Đẹp ( hình như Nguyễn Hiến Lê dịch thì phải ) thì tôi Lậm ông Lâm quá rồi
!
Ôi ! Biết bao nhiêu nhân tài kỳ
sĩ , nghệ sĩ thứ thiệt … đi qua đời đọc sách của tôi … mà nào tôi có học hỏi họ
được bao nhiêu ??? Nhưng cái điều tâm niệm của tôi là “ hãy sống như một nghệ
sĩ ! “
Ngoài cuốn Một Quan Niệm về Sống
Đẹp , Lâm Ngữ Đường còn viết nhiều truyện ngắn , Tôi rất thích : Người Hoá Hổ .
Ông cũng viết nhiều về Truyện Cổ Trung Quốc . Truyện Hoa Si của Bồ Tùng Linh
tuy văn phong khác nhưng có lẽ cùng một quan niệm về Sống Đẹp .
Tập Truyện Cũ Viết Lại , tuy
cách nhìn về chuyện cũ của ông có khác , nhưng cái nhìn của ông về Văn Hoá
Trung Quốc vẫn cho rằng Trung Quốc không đến nỗi “ vứt đi “ như Lỗ Tấn !!!
Rốt lại đối với tôi , Ông vẫn
có cái nhìn Bao Dung , Vô Chấp , và Hỉ xả !
Cái tâm đắc nhất của tôi là
căn phòng của Lâm phải có tiếng khóc trẻ thơ ! Không có tiếng khóc trẻ thơ thì
căn phòng đó không có sức sống … là căn phòng chết !!!
Căn phòng của ông phải có tàn
thuốc lá bay tứ tung … Không có tàn thuốc lá , sạch như ly như lau … thì căn
phòng đó của … Viện Bảo Tàng … chứ không phải phòng làm việc của Nghệ Sĩ (!)
Cái ông Trưởng ban Văn Nghệ của
Liên Hiệp Quốc này thật xứng đáng ! Ông là Nghệ Sĩ chứ không phải công chức !
Nhân viên Hiệp Hội V. V … Ông là một Nghệ Sĩ đáng sống ! Và Truyền cái
quan niệm sống Đẹp cho mọi người !
C.D.M.
No comments:
Post a Comment