Chơi ăn gian: Tự “xướng“ , rồi tự “họa”. Một mình kiêm đủ hết các vai tuồng,chẳng cần đến ai nhảy vô trợ lực cả ! Thật đáng bái phục ! Đáng nhận cúp Sư Phụ !
“Nhớ Quê” Xuân về thắt thỏm nhớ quê nhà Thao thức thâu canh nghỉ đến cha Nuốt hận ra đi lòng chua sót Mơ ngày phục quốc chẳng hề tha Lìa quê nuốt hận đành cam phận Bỏ nước ra đi lệ thấm nhoà Đất khách đêm buồn luôn thao thức Năm canh trằn trọc lệ chan hoà
Thành thật cám ơn đã đáp lời Vần thơ xúc cảm đẹp mơ tơi Tôi xin mài mực cùng hồi đáp Tình nghĩa đệ huynh mãi sáng ngời
TRẰN TRỌC
Bốn mươi năm cách biệt quê nhà Chưa một lần báo hiếu mẹ cha Ngày giả biệt đau như dạ cắt Đêm chia ly xót tợ muối tha Ra đi bịn rịn buồn thê thãm Rời bước rưng rưng khóc nhạt nhoà Vong quốc thương sầu nơi cố lý Đông về trằn trọc lệ chan hoà
11 comments:
Cám ơn Cô Giáo lắm đa
Làm khung " Trăn Trở " buồn sa lệ sầu
Quê hương xa thẳm thương đau
Bao giờ trở lại đẹp mầu như xưa
" ...Nhớ nước đa lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia..."
Bà Huyện Thanh Quan
Nếu hình ảnh là một người nam thì tuyệt
Thank you very much
Xin lỗi, làm khổ cô giáo
Giận , sẽ không làm khung nữa
Hi hi hi...
Chơi ăn gian: Tự “xướng“ , rồi tự “họa”. Một mình kiêm đủ hết các vai tuồng,chẳng cần đến ai nhảy vô trợ lực cả ! Thật đáng bái phục ! Đáng nhận cúp Sư Phụ !
Bước từng bước giây giây lại dừng...
Cùng ngoảnh lại như chừng không thấy
Thấy tuyết rơi trắng toát một màu
Ra đi buốt giá ưu sầu
Đường trần lặng lẽ nhìn nhau bùi ngùi
Tự “ xướng “ , tự “ họa “ cho rồi
Vai tuồng đóng hết thì thôi hạ màn
Vãn tuồng ! Anh Trần Phiêu ơi
Tự Xướng tự họa một mình (TP)
Cho nhà ông Đạo rập rình thêm vui
Anh Phiêu sao khó vậy chời
Hãy nâng bút họa vài lời đi nghe
New year năm mới sắp dìa!
“Nhớ Quê”
Xuân về thắt thỏm nhớ quê nhà
Thao thức thâu canh nghỉ đến cha
Nuốt hận ra đi lòng chua sót
Mơ ngày phục quốc chẳng hề tha
Lìa quê nuốt hận đành cam phận
Bỏ nước ra đi lệ thấm nhoà
Đất khách đêm buồn luôn thao thức
Năm canh trằn trọc lệ chan hoà
*Hoạ bài “Trăn Trở” của Hàn Sĩ Quang Đào.
Đáp lời mài mực đây nè
Vài chiêu “Trăn Trở”, e dè đừng chê !
Dù cho cách trở Sơn Khê
Trời,trăng,mây gió; ủ ê đâu màng !
Anh Trần Phiêu ơi
Thành thật cám ơn đã đáp lời
Vần thơ xúc cảm đẹp mơ tơi
Tôi xin mài mực cùng hồi đáp
Tình nghĩa đệ huynh mãi sáng ngời
TRẰN TRỌC
Bốn mươi năm cách biệt quê nhà
Chưa một lần báo hiếu mẹ cha
Ngày giả biệt đau như dạ cắt
Đêm chia ly xót tợ muối tha
Ra đi bịn rịn buồn thê thãm
Rời bước rưng rưng khóc nhạt nhoà
Vong quốc thương sầu nơi cố lý
Đông về trằn trọc lệ chan hoà
Post a Comment