Thursday, July 2, 2015

The ocean still wide open arms



   _________________

             
The ocean still wide open arms
Mở đầu câu chuyện cảm động về tình yêu
  nhân loại và lòng biết ơn của người Á Đông.

(dựa theo lời kể của ông Nguyễn Hùng Cường trong truyện “Tấm lòng biển”)
                 
                     Nguyên Trần


Một câu chuyện thật cảm động về tình người và lòng biết ơn truyền thống của người Á Đông giữa một người Việt Nam tên Nguyễn Hùng Cường và vị thuyền trưởng Đại Hàn tên Jeon Je Yong trên biển Đông đang lúc phong trào tị nạn Cộng Sản đã lắng động phôi phai vì sự mệt mỏi của một số quốc gia đệ tam. Chuyện kể lại chuyến vượt biên hãi hùng của một chiếc ghe định mệnh mang theo 96 thuyền nhân bỏ nước ra đi tìm tự do vào ngày 10 tháng 11 năm 1985. Ghe ra tới hải phận quốc tế và sau 4 ngày lênh đênh trên biển cả hãi hùng, bão tố bắt đầu nổi lên trong khi con tàu lại hoàn toàn bất khiển dụng. Mọi người đều tuyệt vọng và đếm thời gian đến với tử thần. Điều đáng nói là trong lúc những thân phận thuyền nhân này mong manh hơn cả ngàn cân treo sợi tóc thì có nhiều tàu hàng hải chạy ngang qua ( có đến 15 chiếc) trông thấy thảm nạn trước mắt nhưng họ đã nhẫn tâm quay mặt đi mặc dù nhiều người trên chiếc ghe tị nạn mong manh đã làm đủ mọi tín hiệu cầu cứu và tất cả đàn bè trẻ thơ đều quỳ lạy khóc than để kêu gọi chút lòng từ tâm còn sót lại của các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của những con tàu vô tình kia. 


Nhưng tình thương nhân loại và nghĩa vụ cứu người lâm nạn trên biển cả của họ đã vì những áp lực vô nhân đạo ích kỷ lồng theo màu sắc chính trị mà nhạt nhòa tấm lòng nhân đạo. Trong những giây phút cuối cùng của đời người, nhóm thuyền nhân nạn nhân của một thế giới vô lương tâm chỉ còn biết ôm nhau khóc than cho số phần bất hạnh của mình. Giữa lúc chờ đợi tử thần từ từ đến thì bỗng có một chiếc tàu màu trắng xuất hiện với nhiều thủy thủ đứng trên boong vẩy tay chào làm những người tị nạn hân hoan vui mừng tưởng chừng như sống lại nhưng… Trời ơi! Chiếc tàu tưởng là hy vọng cứu tinh lại lạnh lùng quay đi bỏ lại đàng sau 96 sinh mạng đang từ từ bước vào cõi chết. Đoàn người xấu số đau đớn thì thào bảo nhau “Chúng ta thực sự chết rồi đó.” Lúc ấy, tùy tôn giáo, người thì đọc kinh, người niệm Phật để mong linh hồn được cứu rổi, có người ôm vợ con để chuẩn bị cho một sự cùng nhau ra đi trong những giây phút phù du nghiệt ngã sắp tới. Ôi! Kiếp nhân sinh quả thật mong manh vô thường. Trong khoảng hai chục phút chờ về với hư vô thì bỗng một chiếc tàu màu trắng khác lại xuất hiện, tàu từ từ tiến lại gần có vẻ như chuẩn bị đưa những thuyền nhân xấu số từ cõi chết trở về. Tới lúc đó, những người trên ghe mới nhận ra đó là chiếc tàu màu trắng hồi nãy vừa mới bỏ họ quay đi. Và lần này thì không biết phép mầu nào xuôi khiến để “có tin vui trong giờ tuyệt vọng” mà con tàu quay trở lại để cứu vớt hết các thuyền nhân cũng vừa lúc biển bắt đầu nổi cơn thịnh nộ cuối cùng trút hết những cột nước khổng lồ qua những con sóng hung hăng cao ngất như muốn nhận chìm chiếc thuyền mong manh xuống lòng đại dương. Sau giây phút hoàn hồn, những thuyền nhân may mắn mới biết lý do tại sao tàu bỏ đi rồi trở lại. Số là chiếc tàu Kwang Myung 87 thuộc hảng Đại Hàn Koryo Wonyang trước khi ra khơi thì thuyền trưởng Jeon Je Yong và các thủy thủ đã nhận chỉ thị là tuyệt đối không được vớt thuyền nhân Việt Nam vì không muốn mang gánh nặng phiền phức cho chính quyền nhất là về phương diện ngoại giao với bọn Việt Cộng. Tuy nhiên đường trở về cảng Pusan, thuyền trưởng nhìn thấy chiếc thuyền tị nạn đang hụp lặn với cơn sóng dữ tại eo biển Malacca giữa Mã Lai và Singapore nên vẫn cố điện về ban giám đốc xin cứu vớt nhưng được trả lời dứt khoát là không. Thế nên tàu bỏ đi một lúc sau thì thuyền trưởng Jeon nhận thấy cơn bão càng hung dữ chắc chắn sẽ tàn nhẫn nuốt trửng chiếc thuyền tị nạn trong những phút giây ngắn ngủi sắp tới. Lòng bác ái từ bi trong con người thánh thiện của ông trổi dậy đánh át cả sự sợ hãi những trừng phạt chế tài từ thượng cấp, ông bèn họp gấp với thủy thủ đoàn và quyết định trở lại vớt thuyền nhân mặc cho những biện pháp kỷ luật nặng nề đang chờ đón họ tại cảng Pusan. Và ông chính là phép mầu mà thuyền nhân trước đó đã cầu nguyện trong tuyệt vọng.
Đúng như dự đoán , hành động cứu 96 thuyền nhân của thuyền trưởng Jeon Je Yong và thủy thủ chẳng những không được ca ngợi mà còn trả một giá rất đắc: ông bị đuổi việc và cả gia đình lâm cảnh khốn đốn một thời gian dài nhưng ông chưa bao giờ ân hận về hành động mình làm mà vẫn vui lòng chấp nhận hậu quả đầy oan khiên đó. Quả là thái độ của một hiền nhân quân tử hay hơn nữa là của một vị bồ tát tái sinh. Phần các thủy thủ thì bị khiển trách và thuyên chuyển khắp nơi xa xôi.
     Nếu qua câu chuyện xảy ra, thuyền trưởng Jeong đã thi ân bất cầu báo thì trong số thuyền nhân thọ đại ân của ông, có một người cũng không bao giờ quên ơn cứu tử và bỏ ra gần như cả đời để tìm cho ra vị đại ân nhân của mình, người đó là ông Nguyễn Hùng Cường. Và cũng nhờ ông Cường mà câu chuyện về lòng nhân đạo và sự biết ơn cao quý này mới được phổ biến trên cả thế giới thay vì chìm sâu vào quên lảng. Ông Cường cố tìm cho bằng được thuyền trưởng Jeon để nói được một câu trước mặt ân nhân của mình là “Suốt đời tôi không quên ơn ông và tôi mong có dịp được đền đáp trong muôn một, dù tôi biết rằng ông không hề quan tâm tới chuyện đó”.
     Và cố gắng “đền đáp trong muôn một” của ông Cường hôm nay là ước mơ được bảo trợ cô Jeon H. Jin con gái vị thuyền trưởng đầy từ tâm được đến du học tại Mỹ. Chúng tôi nghĩ rằng những người Việt Nam trên thế giới nhất là 95 thuyền nhân còn lại của chiếc thuyền định mệnh đều nên tiếp tay với ông để nêu cao truyền thống biết ơn, một đức tính cao đẹp của dân tộc Việt Nam.
Để thực hiện ước mơ cao đẹp của mình, ông Cường đã phát hành cuốn sách “TẤM LÒNG BIỂN” dày 370 trang với giá là $US 20. Đây là một thông điệp trang trọng về tình nhân ái và lòng biết ơn của người Việt Nam nói riêng và người Á Châu nói chung mà ông Cường là một sứ giả đáng mến phục. Mong rằng đồng bào Việt Nam hải ngoại và bằng hữu khắp nơi nhiệt tình ủng hộ để trước là có trong tủ sách một câu chuyện cảm động tiêu biểu cho tình người và sau nữa như một đóng góp nhỏ nhoi góp phần vào việc thực hiện ước mơ thánh thiện của ông Nguyễn Hùng Cường. Đây là những lời tâm tình xuất phát tự tâm lòng Nguyên Trần, xin quý bạn cùng chia sẻ trong tinh thần quý trọng tình nghĩa của người Việt Nam cùng tìm đến nhau. Muốn mua sách xin liên lạc:
          
Lâm Nguyễn
          15541 Hortense Dr.
          Westminster, CA. 92683
          USA.
Phone: (714) 588- 4919
          Email: huongcuong_dcct@yahoo.com

Từ những nổi cảm xúc dâng tràn, tôi viết ra bài thơ “Biển vẫn mở rộng vòng tay” như một lời chia xẻ chân tình đối với ông Nguyễn Hùng Cường. Tôi cũng xin phỏng dịch bài thơ ra Anh ngữ ở phần cuối để hi vọng rằng trong một cơ duyên nào đó, vị thuyền trưởng khả kính Jeon Je Yong đọc được để thấy lòng cảm phục và quý mến ông chẳng những của riêng tôi mà của mọi người Việt khắp nơi trên thế giới nó bao la đến thế nào.

  Biển vẫn mở rộng vòng tay

                Sóng gió thét gào trên biển khơi
                Một con thuyền nhỏ dáng tơi bời
                Lênh đênh lặn ngụp theo cơn bão
                Cái giá tự do đổi cả đời

                Cứ tưởng liều mình vượt đại dương
                Mong tìm ánh sáng cõi thiên đường
                Chín mươi sáu mạng chờ thần chết
                Đưa tiễn linh hồn chốn viễn phương

                Giữa lúc cùng đường thôi hết mong
                Mặc cho số mạng thả xuôi dòng
                Ai ngờ có một con tàu lạ
                Thuyền trưởng từ bi một tấm lòng

                Mặc cho chủ hãng lệnh thành lời
                Bỏ đám thuyền nhân chết tới nơi
                Bồ tát Je – on lòng của biển
                Ra tay cứu vớt hết bao người

                Sau đó Người ôm vạn khổ đau
                Gia đình êm ấm dậy ba đào
                Chủ tàu sa thải người nhân ái
                Sa sút nhưng Người vẫn chẳng nao
    
                Văn hóa Á Đông trọng nghĩa nhân
                Tình thương nhân loại đẹp muôn phần
                Có người tị nạn xưa tìm đến
                Cảm tạ muôn đời thuyền trưởng Yong

Phần kết như một lời vinh danh thuyền trưởng đầy từ tâm Jeon Je Yong và thuyền nhân trọng ân nghĩa Nguyễn Hùng Cường là những biểu tượng sáng chói cho tình nhân loại trong thế giới văn minh vật chất.
          
Tôi Việt Nam, Người Đại Hàn
           Tình thương nhân loại Người ban sáng ngời
               Vinh danh Người khắp mọi nơi
          Ân sâu nghĩa nặng ngàn đời tôi ghi

               Toronto March 13, 2008
                  Nguyên Trần

Translated to English by the author:

     The ocean still wide open arms

     Big waves kept roaring on the high seas
     A little boat in chaos
     Floating adrift along the storm
     Life’s peril at the price of freedom

     Taking a risk to cross the ocean
     With a hope of finding the light of Paradise
     But 96 lives left in despair and waiting for death saint
     To take their souls to the remote world

     Beyond the hopelessness
     Just drift on the flow of fate
     An unexpected appearance of a stranger ship
     Whose captain had a symphathetic heart

     Despite the authority’s strict order
     To ignore the boat people to face their death
     But Buddha Jeon with the heart of ocean
     Took action to save all the escapees

     Life after the rescue took a downward turn of suffering
     His sweet family fell in unforseen trouble
     The ship’s owner fired the captain, our hero with the tender heart
     But decline to poverty did not crush his spirits

     East Asian culture honours those with compassion
     Human love is extremely fine
     Once a former refugee tried to find his guardian angel
     To express the eternal grateful appreciation to captain Yong

Conclusion: This is a profound dedication to the good-hearted captain Jeon Je Yong and the grateful Nguyen Hung Cuong, both of whom symbolize the great human love in this material world and this machine time.
    
     I am Vietnamese, You are Korean
     The HUMAN LOVE and the COURAGE that you granted brightly
     We praise You all over the place
     Our gratitude towards You will always burn glitterring in our hearts

Chú thích: Câu chuyện cảm động đầy tình người nầy đã được trung tâm Thúy Nga Paris By Night 89 “PBN in Korea” thực hiện trong một phóng sự đặc biệt với sự có mặt của thuyền trưởng Jeon Je Yong và anh Nguyễn Hùng Cường.
                             

   You’re always in my heart
(Lời vị thuyền trường Đại Hàn đầy lòng nhân ái và dũng cảm Jeon Je Yong nhắn gởi anh Nguyễn Hùng Cường và 95 thuyền nhân mà ông cứu vớt trên biển Đông ngày 14 tháng 11 năm 1985)

                        Người luôn ở mãi trong tim tôi

                        Cho dẫu thời gian có nhạt rồi

                        Nhân bản ngàn đời luôn rực sáng

                        Tình người muôn kiếp vẫn lên ngôi

                        Lòng nhân tôi cứu người trên biển

                        Ân nghĩa người tìm tôi cuối trời

                        Hởi! chín sáu thuyền nhân khổ nạn

                        Người luôn ở mãi trong tim tôi

                        Mississauga March 15, 2008
                        Nguyên Trần

              Viết ngay tại buổi ra sách “Tấm lòng biển” ở Toronto
                        của anh Nguyễn Hùng Cường

    


3 comments:

Anonymous said...

Tôi sẽ ủng hộ 10 cuốn gởi trực tiếp cho tác giả. Lần sau có những chuyện như vậy Phát cũng nên gởi Mail cho tôi, cũng hên là tôi vào xem THa Hương.
Người tị nạn phương Tây.

Anonymous said...

Vô cùng cảm kích trước nghĩa cử của Người Tị Nạn Phương Tây. You broke my heart.
Xin mạo muội hỏi NTNPT là ai vậy mà hình như có quen biết tôi

Anonymous said...

Tôi đã liên lạc với tác giả sách Tấm Lòng Biển nhưng sách đã hết năm 2007. Ông không tái bán nữa . Rất tiếc !!!
Nếu các bạn nào muốn đọc thì vào web : paris.net.