Sunday, July 5, 2015

Trong Nỗi Muộn Màng

____________


18 comments:

Anonymous said...

Tình mình như mớ câu giăng
Loây quây chưa thả rối nhằng hết chơn.
YT

Anonymous said...

Hello ĐTMGiang và Gia Đình;

Tôi về Kiên Tân cuối năm 1971. Lúc đó Cô ĐTMGiang là Thư Ký của Văn Phòng Quận. Nhưng thật ra Cô Minh Giang là Thư Ký riêng của O6ng Trưởng Ban Kinh Tế Quận, là Ba Ruột của Cô Minh Giang. Cho nên tuy Cô Minh Giang là Bông Hồng của Quận nhưng không chàng trai Quân Cán Chính nào dám mon men hay hón hén gì cả ! Cá nhân tôi làm việc tại Kiên Tân hơn 1 năm, trước khi nhập ngũ vậy mà nhớ lại hình như tôi không có một câu nào bên lề công vụ với Cô Minh Giang cả. Không tin cứ hỏi Cô Minh Giang đi xem tôi có xạo không ?!

TÔI KHÔNG NGỜ CÔ MINH GIANG LÀ MỘT NHÀ THƠ VỚI MỘT TÂM TÌNH RẤT NGHỆ SĨ- Mãi gần đây, vài năm trước được tin và có viết vài email trao đổi lui tới Louisana, mới biết Cô ĐTMGiang nay đã là một nhà thơ với tên tuổi lớn, âm vang không chỉ trong vòng rào Rạch Gía, Kiên Giang. Các bạn RG có biết Cô Minh Giang là gốc Sóc Trăng chứ không phải RG mình. Nhưng cho đến nay thì coi như Cô MG đã là dân RG từ rất khuya rồi! Bởi vì RẠCH GIÁ chúng ta có tiếng là ĐẾN DỄ MÀ KHÓ VỀ đấy các bạn!!!

Một đôi lời thán phục Cô Minh Giang và cầu chúc luôn yên vui và nhiều hạnh phúc nhe! Bye! LHXung- Cái Săn 1971

Anonymous said...

Tui thấy ông LHXung này đúng với tên Xung vì mấy ngày nay tui để ý thấy ổng xung quá cứ comment tá lả ...nhưng dzị mà dzui!!!

Người RG

Lanh Nguyễn said...

Yêu chi trong nổi muộn màng
Xe hoa lăn bánh hai hàng lệ rơi
Sông sâu ngăn cách cuộc đời
Đầu sông em khóc cho vơi lệ sầu
Cuối sông anh đợi mưa ngâu
Chờ cho đàn quạ bắt cầu trong mơ...

Anonymous said...

Lệnh Hồ Xung đâu có như cái tên đâu mà nên đổi lại Lệnh hồ Xìu. Thấy cô thư ký hiền lành, duyên dáng dễ thương muốn sáp tới nhưng nhìn thấy ông già của cô lúc nào cũng kè kè bên cạnh nên Xung trở thành Xìu.
Tui không biết 2 câu thơ nầy tác giả có nhắn nhủ gì với cái anh mỗi ngày len lén nhìn tui rồi rón rén xìu đi chỗ khác :
Em sang sông khúc Giang đầu
Anh nơi dòng cuối đêm thâu nhớ nguồn.
Nàng có ý nhắn anh, mỗi ngày em giặt quần áo ở đầu sông, nếu anh nhớ em thì mỗi buổi chiều ra cuối dòng sông anh sẽ ngửi thấy thoang thoảng em ở đâu đó, vậy nghen anh!
Anh có biết nhà nhà thơ với tên tuổi lớn bây giờ đang sống trong một ngôi nhà cạnh bờ sông đúng như Trong nổi Muộn màng ở New Orlean, từ trên Cầu Con Cò anh có thấy nhà nàng đó anh Xìu Ơi.
Chỉ cho anh địa chỉ nầy may ra chữ Xìu trở thành chữ Xung.
NHIỆM DOANH DOANH

Anonymous said...

Tui thấy tên LHXung thì định gọi là Lệnh Hồ Đại Ca gồi mà hỏng dám, sợ ổng giận, bỏ không viết comments nữa thì buồn ơi là buồn. May quá Nhiệm tiểu thư xung phong gọi trước. Ổng có cự thì lôi Nhiệm Ngã Hành ra mà cự. Hoan hô Nhiệm tt.
Cám ơn LH đại ca với những comments dể thương...
Thích Comments 2

Anonymous said...

Bác Xung ơi !
Mấy ngày nay đọc còm men nghe Bác kể chuyện ngày xưa ở RG cháu thích lắm , vậy Bác cứ tiếp tục vô TH hoài nghen Bác ...

Người RG thích đọc còm men

Anonymous said...

Chào Anh LH Xung.

Trong thời gian anh phục vụ ở Quận KT, chắc anh biết Anh Trần văn Hớn (Bảy Hốn) trước 1972 là Trưởng Phân Chi, bên Khu Phố An Hòa sau về QKT. Anh ấy là em ruột của Trần Tôn Nghiêm (Năm Nghiêm) Trưởng Cuộc CSQG Vỉnh Thanh Vân. Định cư ở Mỹ, tiểu bang Arkansas. Nghe đâu hai anh em đã mất.

Người em xóm Nò.

Anonymous said...


& Hello Các Bạn RG;

Về chuyện Ông Trần Tôn Nghiêm và Anh Hớn tôi đã tham gia bình lọan ở Bài Thơ Bên Gìong Sông Đêm của Tác Gỉa Chân Diện Mục mấy hôm trước rồi. Cám ơn Người Em Xóm Nò đã ưu ái nhắc chuyện cũ ở Rạch Sỏi năm xưa nghèo mà vui chúng mình !!!

Hello các bạn mình;
Sau khi XUNG TRẬN với vài bình lọan nóng hổi, tôi cũng có ý chờ lắng nghe bạn bè có ĐỘNG TĨNH gì không ? Bây giờ thì tôi có vài hồi âm thân tình rồi nhá !!!

Xin thưa với Cô Gia Chủ "THA HƯƠNG" và các bạn bình lọan gia ! Theo thiển kiến của cá nhân tôi thì nghề BÌNH LỌAN nói chung là một nghề khá NGUY HIỂM giống như gỡ lưỡi câu dính CÁ NGÁT vậy. Không cẩn thận là bị cá ngát đâm thì nhức nhối dữ lắm !!! Cho nên tôi xin hứa với gia chủ là tôi sẽ luôn cẩn trọng, lựa lời rất chừng mực để các bình lọan không vượt quá phạm vi giới hạn với mục đích sau cùng chỉ để cùng nhau cảm thấy VUI VUI, CÓ NHAU TUY XA MÀ GẦN thế thôi ! Khi nào gia chủ thấy tôi lang thang hơi xa xa ngòai mục tiêu... thì làm ơn bảo STOP giùm và tôi sẽ đừng lại ngay nhé!

Các bạn bảo tôi không XUNG, mà là XÌU ... là có phần quá đúng !!! Bởi vì suốt 10 năm theo Chị tôi sống ở Rạch Sỏi. Tôi lớn lên trong tình bạn rất là đầm ấm và thân thương thay thế cho tình anh em trong gia đình. Tôi có nhiều bạn TRAI lẫn GÁI ... Nhưng tôi nhát hít ... không dám vượt biên thử 1 lần xem sao?! Cho nên nói chung thới gian 10 năm học hành ở RG và sau nầy trở lại làm việc ở Kiên Giang tôi chưa hề mang tiếng HỨA ... GIƯỜNG LÈO với một cô nào cả. Ai thấy tôi nói láo làm ơn tố` khổ giùm !!! Bye from now !!! LHXung-Chợ Giữa RS.

Anonymous said...


Lệnh Hồ Đại ca ơi, sở dĩ thiếp chấm chàng ngay từ đầu vì tính ăn ngay nói thẳng, tính chịu chơi đầy máu tếu của chàng. Chàng không sợ trời, không sợ đất coi trời bằng cái vung, cả cha thiếp oai trấn giang hồ, ai thấy cũng sợ, chỉ có chàng là không sợ,còn cải lộn tay đôi với cha thiếp, còn đánh tay đôi với cha thiếp thế mà gặp ông già của cô thư ký, hiền lành chất phác là chàng quýnh quán lên, te te đi không dám ngó ngoáy lại là tại làm sao vậy?

NHIỆM DOANH DOANH

Anonymous said...

Dzậy là LHXung có thể gọi là Lệnh Hồ Xung được mà hỏng giận thiệt là mừng.
Không biết Lệnh Hồ Đại Ca công nhận mình hồi đi học nhích hát chuyện ghẹo gái, còn bây giờ thì có đa tình như hai người làm thơ ké là A Tỷ và Lyên Nguãnh hong dzị cà.
Dấu Tên

Anonymous said...

Hello Bạn Bè RG:

Rất vui được hầu chuyện cùng bạn bè nay tòan là TAO NHÂN MẶC KHÁCH !!! Hân hạnh, Hân hạnh ... NHƯNG HỨA không dám quá đà, quá chén đâu nhé !!! Như vậy cũng có người nghe tiếng dữ đồn xa thật là ái ngại mà cũng xin đành nhận đủ quá khứ thôi. Ngày xưa không dám nhưng bây giờ ... định nói ngược lại cho ta đây 1 chút mà cũng không dám luôn ! Chỉ dám hơi hơi cố gắng và bắt chước thôi nhá !!! Until then- LHXung

Anonymous said...


Anh LHXung ơi,

Tỉnh Kiên Giang mình phải chia ra làm 7 Quận không ? Dường như Anh biệt phái về ngồi lòng vòng hết 3 Quận rồi. Còn 4 Quận nữa chưa ngồi thì đã mất nước ? Quận Kiên Thành là cái Quận nhà để Anh đóng hụi chót trước khi trở thành kẻ lưu vong, mất Nước ! Như vậy tức Anh ngồi nghỉ xã hơi được 3 Quận, cũng tránh được cắt bùng trong một thời gia dài nguy hiểm cho tính mạng ! Tức là Anh về KTh.sau Phó Cao. Tôi hy vọng Anh chưa từng ngồi nghỉ xã hơi nơi Quận H.Lẽ, vì nơi đó có chút phiền phức (nói nhỏ cho Anh nghe thôi nhé) cho người Bạn Gái bất đắc dĩ của tôi. Số là: Bạn tôi(tạm giấu tên)khi ra trường Y Tá, chẳng may bị bổ nhiệm tuốt dưới Quận khỉ ho cò gáy Hiếu Lễ đó. Trong lúc đó thằng Bạn của tôi lại đi thương Cô Y Tá đó. Tôi đã mang tiếng là nhát gan rồi, mà nó lại còn thỏ đế hơn tôi ! Thậm chí như lúc còn đi học, mấy năm chung Lớp với Bà Xã hiện tại, thương trộm nhớ thầm chớ chưa hề dám hở môi ! Mỗi buổi chiều phải đạp cót két chiếc xe đạp cũ kỹ ngang nhà Nàng để nhìn trộm nàng ngồi học bài thì mới yên tri về xem lại bài vỡ của mình cho ngày mai. Chiều nào Nàng khép kín cửa sớm là trằn trọc cả đêm ,không tài nào học bài cho vô! Cho đến đổi Hai Thằng Bạn thận thấu rõ,nên ra điều kiện: Hôm nay Anh ghé vô nhà Chỉ mượn món gì cho Tụi Tui thấy.Sau giờ tan học ghé Quán Đào Ký sẽ đãi Anh một chầu Chè. Bằng không dám ghé là Anh phải bao Hai đứa nầy!Kẹt qúa,lúc đó tài chánh quá eo hẹp phải bậm môi làm gan ghé đại mượn tập Sử Địa của Nàng làm bộ chép bài để khỏi phải bao một chầu Chè.(Rảnh gõ tiếp) Kẻ Nhát Gan

Anonymous said...

Hello Anh Bạn mình;

Nghe hỏi thăm thật đúng tần số dù hơi e ngại bị phê bình lắm chuyện nhưng cũng đành nhào vô đại. Anh nói đúng lắm nghề của chúng tôi không nguy hiểm bằng dân tác chiến. Nhưng hên xui vẫn thường xảy ra không ai ngờ trước được có đúng không ? Anh Quanh PQ Kiên Lương anh bị phục kích chết cùng viên cố vấn Quận. Th/T PHHSơn QT Phú Quốc bị VC đột kích chết thảm trong lúc đang ngon giấc. Nhưng nói chung nghề nghiệp chúng tôi không nguy hiểm thường trực như bên quân đội nói chung.(Không nói các các trường hợp riêng của những sĩ quan quân vụ hậu cứ.).

Nhiệm sở đầu tiên của tôi là Quận Kiên An, Thứ Ba. Lúc đó SĐ21 đang hành quân tái chiếm Hiếu Lễ và PQ Kiên An phải đi theo phái đòan bình định phối hợp XDNT, CSQG, TTCH. Chúng tôi đi phía sau SĐ21, chiếm được đến đâu là chúng tôi thành lập Xã, Ấp tạm thời để coi như chúng ta đã có chánh quyền địa phương để ghi vào báo cáo LƯỢNG GIÁ XÃ ẤP của Cố Vấn Mỹ. Công việc tái chiếm Hiếu Lễ kéo dài chừng 3 tháng nhờ SĐ21 và 2 căn cứ trọng pháp Bình Minh và Rạng Đông pháo liên tục vào U -Minh Thượng, U-Minh Hạ mà từ cuối năm 1971 chúng ta mới chiếm lại được Quận Hiếu Lễ đã lọt vào tay VC có lẽ là từ năm 1963 thì phải (?). Khi tái chiếm xong Hiếu Lễ thì tôi chỉ mới thật sự làm việc ở Thứ Ba.

Tôi bị một trận pháo dữ dội, tôi nhanh chân nhảy ra ngòai giao thôn hào thì 1 chút sau một quả rớt bên ngòai phòng ngủ của tôi và sáng ra mới thấy cái giường sắt nhà binh treo trên các đòn tay. Trận thứ 2 ông QT của tôi nhận được tin cho biết sẽ bị tấn công, ông ấy lên máy bay cùng với CỐ VẤN bay UTT và bay xong thì ông không về lại Quận mà về ngủ ở RG. Đêm đó VC tràn ngập Quận KA, chúng phá hủy 3 khẩu pháo 105 ly ngay khi chúng vừa đột nhập. Chúng diệt gọn đàn ngỗng nuôi trong doanh trại dùng để báo động khi có tiếng động. Chúng cắt 8 lớp kẽm gai, tràn ngập chi khu mà chúng ta không hay biết gì cả. Chúng làm chủ tình hình độ 1/2 sau khi nổ súng. Sau đó chúng đi lục sóat khá lâu. Tôi nằm bên ngòai đường mương có cỏ lưa thưa mà VC rọi đèn ngang qua chỗ tôi 2 lần mà chúng không phát hiện. Bạn mình thấy tôi may mắn vô cùng chưa ?!!!

Nhờ ông QT trực tiếp ngồi ở trung tâm hành quân của TK để xin phi pháo yểm trợ. Một chiếc C46 mang đại liên 6 nòng bắn liên tục từ 2 giờ đêm đến gần 8 giờ sáng khi không còn tiếng súng của dịch, phi cơ mới rời trận địa. Sáng hôm sau lần đầu tôi chứng kiến hơn 50 xác cộng quân thuộc tiểu đòan đặc công của vc. Chúng to con như dân Mông cổ và lần đầu tôi mới thấy 4 chữ "SANH BẮC TỬ NAM" bằng chính mắt của tôi...
Còn có thể viết thêm nhiều chi tiết hấp dẫn khác nhưng sợ bị quở --- Nên xin các bạn cho tôi tạm ngưng và sẽ trở lại chuyện may rủi năm xưa. Súng đạn có chừa ai đâu ! Đôi khi đi 5 non, 7 núi mà không sao, đến khi về nhà bị pháo tiễn chân. Cho nên thời chiến có đâu là chắc ăn, có đâu mà an tòan cho sinh mạng Người Việt mình !!! Xin hẹn lầu sau./- LHXung

Anonymous said...

Xin lỗi đọc lại mới thấy sai sót như: Căn Cứ Trọng Pháo BÌNH MINH và RẠNG ĐÔNG - XIN XÁC NHẬN CUỐI NĂM 1970 mới tái chiếm được Hiếu Lễ- Không phải 1971 như đã viết. Sorry ! LHXung

Anonymous said...

Tội nghiệp chàng quá, vào sanh ra tử, đứng trước lằn tên mủi đạn, nguy hiểm muôn phần mà thiếp náo có hay. Thiếp tưởng chàng cứ ôm bầu rượu mãi mê tơ tưởng Nhạc sư muội, có dè đâu chàng phải nằm chịu trận trong đám cỏ,không dám nhúc nhích, muổi chích không dám gải, rắn, ếch, nhái nhảy qua, nhảy lại trêu người chỉ trợn mắt nhìn, ôi tưởng tượng mấy cảnh nầy mà thiếp đau lòng!!!
À, mà chiếc C46 có dàn đại Liên mỗi lần bắn tiếng nổ giống như tiếng ba quân trước khi ra trận được cho ăn hột mít ... Nó bắn địch quân, xác nằm như rạ mà chàng không sao, nên thiếp rất biết ơn anh " đề lô" cho toạ độ chỗ anh nằm chịu trận rất là chính xác.
Thiếp rất mong chàng kể tiếp chuyện rất là hấp dẫn nầy, thôi vậy đi nhen!!
NHIỆM DOANH DOANH

Anonymous said...

Hello bạn mình;

Kể xong mình thấy ngài ngại và đọc bình lọan lại càng thấy ngại ngùng hơn. Xin thưa không phải tự phịa đâu nhá ! Đại liên 6 nòng gắn trên C46 nó dùng d8ể giải tỏa bao vây của địch quân bị tràn ngập. Ban đêm nằm thấy nó nhả đạn liên lục như Rồng phun lữa vậy ! Tại vì viết nhanh không chi tiết hóa nên tạo nghi ngờ là lỗi tại tôi mọi đàng !!! Thật sự thì chiều hôm đó, trước khi Ông QT (TC) đi UTT quan sát với VC Mỹ thì ông đã bố trí 2 tóan quân ra kích bên ngòai sau hậu bối quận về hướng Cái Nước và Kinh Chống Mỹ (Tên gọi của VC). C46 chỉ bắn ngòai vòng rào và gần sáng thì VC phải rút ra và đã đụng trận với tóan đi kích bên ngòai nên mới chết nhiều và xác VC chết trong vòng rào chi khu thì chỉ ít thôi. Sáng sớm khi chi khu đã bình an thì có mặt của TT và Tướng Trần Tử Oai, lúc đó là tổng thanh tra của QK4. Tôi cũng có mặt và chỉ đi xa xa phía sau của các VIP để các ông lớn thị sát trận địa. Bất chợt một cận vệ của Tướng Oai bắn một lọat đọan vào một một bờ mương, cách chỗ đứng của các ông lớn chỉ vài thước thôi, thiên hạ chưa kịp nằm xuống thì tiếng bêta nổ một cái ằm, nước văng tung tóe vì tên VC còn sống núp ở đó và khi trời sáng còn kẹt lại. Hắn cầm trái bêta trong tay nên bị đạn đã buông tay phát nổ. Lôi lên bờ thì tòan thân bị nhiều vết đạn và chết liền sau đó không kịp tải thương. Mấy phút sau là Tướng Oai leo lên máy bay bay về Cần Thơ ngay. Ai có mặt tại chỗ hôm ấy cũng hết hồn. Chuyện khó tin mà có thật anh bạn à !!! Nhờ không bị tổn thất nhiều vì lính đã ra phục kích bên ngòai nên ông QT không bị khiển trách vì không có mặt tại chi khu (ngủ ở RG) và còn được thêm tin cậy của cấp trên nữa. Ông TC là anh hùng QK4 và sau 75 VC xử bắn ông ta ngay tại bãi trực thăng mà chúng tôi hay đứng đón trực thăng, nằm bên ngòai vòng rào chi khu. Tôi lúc đó chưa phải là lính thiệt, mới chỉ qua 1 tháng quân sự học đường tại Quan Trung thôi. Nên tại KA tôi chỉ có tay không, không phải lá cấp số có súng đạn gì cả. Sau nầy khi xong khóa Thủ Đức thì tôi mới được mó máy súng đạn để khi cần tự vệ. Chỗ tôi nằm trốn VC chỉ là một mương cỏ cách chỗ ngủ kế bên khu gia binh không xa. Chứ không phải ngòai vòng rào chi khu. Máy bay C46 bắn chung quanh bên ngòai vòng rào chi khu để vc khó rút ra ngòai, mục đích cầm chân địch để sáng ra sẽ có cơ hữu lục sóat. Không phải C46 bắn nát chi khu mà tôi sống nhăn răng đâu nhá !!! Sorry lại phải dông dài chắc có bạn cảm thấy khó ưa hay cho là PHỊA không chừng ?! Xin được miễn chấp nhá các bạn !!! Bye! LHXung

Anonymous said...


Dạo đó tháng mấy,Anh Bạn LHXung ? Dưới mấy giao thông hào có nước không ? Sao thấy quần của Anh ướt ướt.(thêm muối thêm đường một tí cho câu chuyện sống động hé Anh)Chờ cho im tiếng súng,Anh lết vô phòng truyền tin,nhắt cái máy HT1, PRC10, hay PRC25,thường thường Phòng Viễn Thông Tỉnh đều thiết trí sẵn cho Ban Viễn Thông Quận.Ông Trung Tá Quận Trưởng Cuội vắng mặt,thì Ông Phó LHX nhảy lên thay thế.Quân sự thì dùng súng đạn.Còn Anh Bạn mình thuộc về Hành Chánh thì phải trổ tài giục quản để chở viện,hầu cứu mạng cho thuộc hạ.Là Văn,thì phải trổ tài hùng biện;làm mềm lòng kẻ thù trong giờ phút lâm nguy: Hởi Các Bạn bên kia bờ chiến tuyến hãy nghe mấy lời tâm sự của Tao đây :

Khoan khoan, chớ khá tràn vào
Để Tao thay vội, chiến bào ướt mem ...!!
Gìơ Tao đang ứơt tèm lem
Đánh Tao như vậy, Anh Em chê cười !

Biết đâu địch quân nghe những lời chân thành chất phác đó mà cảm động vội vã rút quân.Ông Tướng CHẾT (vẫn) OAI đó biết được cái tài chuyển BẠI thành XỤI; cho đặc cách nhảy vọt từ cái nụ tầm xuăn còn bum búp thành BA MAI vàng chói như Thầy BLG để thay thê Ông Quận Trưởng vắng mặt trong lúc bi VC tràn ngập vào ! Chúc Anh Bạn Gìa mãi Xung sức chớ đừng yếu XÌU để gõ nhiều thêm cho TH phấn khởi và hào hứng !

Người Bạn Gìa