Sunday, July 12, 2015

Miền Sông Nước

______________




Poster: Kim Quang

9 comments:

Anonymous said...


Kính thưa Thầy,

Em là một Thơ Gỉa của Tha Hương cũng khá lâu ; vì chỉ thích Đọc Thơ mà thôi,ít khi đọc mấy bài Văn xuôi,bởi thấy nhức đầu lại mất nhiều thì giờ nữa! Mới thích đọc Thơ mà thôi, chớ chưa biết Làm Thơ. Về phương diện đó thì còn bù trất. Chưa rõ gì về Niêm, Luật. Thầy cho phép Em hỏi về Bài Thơ "Miền Sông Nước" của Thầy vừa mới post lên có phải là Thơ Tự Do hay không ? Em đọc tới đọc lui hoài mà chẳng biết nó nằm trong loại nào? Em đoán mò chắc nó nằm trong loại Thơ Tự Do, vì nó không giới hạn số chữ :
Bốn câu Đầu thì:Song Thất,Lục Thất.
Bốn câu Giữa thì:Song Thất,Bát Bát.
Bốn câu Chót thì:Bát Thất,Bát Bát.
Vì qúa "Yêu Nàng Thơ" nên làm gan bậm môi gõ lên mấy dòng nầy,mong Thầy thương tình đừng quở trách,hờn giận.Trái lại còn vui vẻ,tận tình chỉ vẽ cặn kẽ còn nông cạn,dốt nát nầy. Thành thật biết ơn và trông đợi sự chỉ bảo của Thầy.

Học Trò Rạcgía

Anonymous said...

Một chục trái cây ở chợ Sài Gòn là 10 trái, một chục đủ đầu là 12 trái. Về miền sông nước, một chục 14 trái, có chỗ 18 trái, còn vô ngay tại vườn ăn bao nhiêu cũng được, một chục muốn tính bao nhiêu trái không thành vấn đề.
Nhìn các tiểu thư miền sông nước trong chiếc áo bà ba đen đượm nét thanh tân, CDM gom gọn trong 4 câu song thất lục bát ( một chục 12 trái). Càng nhìn, Càng yêu,càng thẫn thờ theo gót các tiểu thư vô vườn trái cây chín mộng ngọt lịm. Cho nên CDM phải diễn tả 4 câu giữa Song thất bát bát ( một chục 14 trái). Đến khi vào được nhà các tiểu thư, được ăn xôi, sắn ngọt, ổi vàng say lịm trên đôi môi hồng, CDM diễn 4 câu chót bát thất bát bát( một chục ăn tuỳ thích ).
Phải như vậy không anh CDM?
BLG

Anonymous said...

Như vậy khung sĩ KQ đồn thi sĩ CDM thương cô bộ đội, áo bà ba, khăn sọc vuông đen trắng rồi đó nghe. Hi hi

Lanh Nguyễn said...

Gái Miền Sông Nước
Dòng Hậu Giang nước mang phù sa đỏ
Từ Tân Châu, Hồng Ngự xuống Nha Mân
Qua Long Hồ, Chợ Lách biết bao lần
Những cô gái trắng ngần đang hái trái

Mận Hồng Đào, Nhãn Hột Tiêu đủ loại
Vườn chôm chôm, vú sữa mãi say oằn
Thương làm sao em gái quá nhọc nhằn
Suốt năm tháng chăm lo khu vườn rộng

Anh mãi lo thả mồi đi bắt bóng
Em ở nhà trông ngóng đợi từng giờ
Hết ra vườn lại cất tiếng ầu ơ
Ru con nhỏ, mỗi ngày trong thương nhớ.

Anonymous said...


Thầy ơi ! Làm sao đừng để cho Cô đọc Bài Thơ nầy. Cô mà đọc chắc Cô buồn biết mấy ;

Vợ Nhà mà chẳng chịu khen
Đêm đêm len lén đi khen cô nàng
Nếu như có ý làng chàng
Phải ăn mì gói, ngủ bàn, sa long !
Chuyện nầy có thiệt chớ không
Chính Em đã nếm; chớ không dám hù !

Học Trò Thầy

Anonymous said...


"Miền Biển Mặng"

Nhà Em ở cạnh nhà Thầy,
Đêm đêm nghe tiếng của Thầy thở than:
Giờ Em Hương sắc úa tàn,
Không còn tươi thắm: Mấy Nàng Tiền Giang !

Nên đành chịu cảnh gian nan
Để Anh khen mấy khăn quàng trắng đen
Đêm về trời tối nhá nhen,
Vội vàng gõ mấy lời khen tặng Nàng

Ruộng vườn Sông Hậu mơ màng
Bà Ba Đen đựơm, nét Nàng thanh tân.
Phong Điền, Chợ Mới, Cái Mân,
Câu hò Phụng Hiệp; bâng khuâng lòng nầy

Kiên Giang biển vắng từ đây
Nắng chiều, gío mặn áng mây phủ nguồn !
Lặng nhìn đếm giọt mưa tuôn
Từng con sóng vỗ, nỗi buồn trào dâng !

Trân-Huyền

Anonymous said...

Tại thầy cắc cớ chọn cô gái áo bà ba đen
Thời nầy ai cũng khoe sắc màu
Tui lục nát Google chỉ thấy có bà nầy mặc áo đen. Mừng muốn chết.
Các bạn xem đở đi. Đừng tưởng tượng như tưởng voi nghe
KQ

Anonymous said...

Sư bá ơi chiếc áo bà ba không có tội .
Cái khăn rằn cũng vậy luôn.
Chỉ khi nào cô gái miệt vườn, miệt uộng
Đội lên đầu chiếc nón tai bèo, hai vai còn đèo theo cây AK 47.
Như vậy thì có quyền nghi, hay tin gì cũng đúng.
Đừng làm tội chiếc áo bà ba đã đi vào lòng người dân quê mùa mộc mạc
Đệ Tử

Anonymous said...

Chắc Thầy đã gặp mỹ nữ Nha Mân nên lạc đường về.
Học trò