Wednesday, July 8, 2015

Tình lỡ kỳ 3

___________

Lanh Nguyễn



Khách sạn Ruby 3 nằm trênđường Nguyễn Thái Bình, phòng ốc khang trang sạch sẽ, giá cả cũng phải chăng, giao thông tiện lợi, chỉ cần xuống đường thả bộ trên đại lộ Phó Đức Chính là vào được chợ Bến Thành. Nơi mà du khách ngoại quốc khi đến Việt Nam không thể bỏ qua. 
Chợ Bến Thành còn là biểu tượng của người Việt lưu vong ở những thành phố lớn trên thế giới. Chợ có 4 cửa Đông,Tây ,Nam, Bắc. Bạn có thể vào bất cứ một cửa nào rồi đi ra bằng cửa khác cũng không sao. 

Nghe nói ngày xưa, những người bán hàng trong chợ, nói thách trên trời dưới đất, gạt gẩm dân lạ, tứ xứ không thương tiếc, hỏi giá hàng mà không trả giá, làm thinh bỏ đi, có thể bị chửi cả 3 đời tổ tông, còn như ngứa miệng trả giá thì bị "bé cái lầm" là chuyện thường. Bây giờ, tuy chưa bằng các nước trên thế giới nhưng cũng đở hơn rất nhiều, giá cả niêm yết rỏ ràng, người bán hàng tuy có chào hỏi, sốt sắng hơn trước, nhưng hình như tiếng CÁM ƠN họ chưa học thuộc.
Trong chợ thì đủ cả các mặt hàng, kể cả ẩm thực, thượng vàng, hạ cám cái gì cũng có. Khách hàng thì đa dạng đủ cả hạng người, cũng có không ít người ngoại quốc, cho nên những câu chào hàng, ngã giá bằng tiếng Anh ào ào tuôn ra, là chuyện bình thường.
Long và Trí đang thả bộ xem sinh hoạt của chợ. Trí hỏi:
- Mình mua cái gì đem về cúng thằng Mỹ đây?
Long cười cười trả lời:
- Mua cái gì đây ta? Trái cây, bánh kẹo, hột điều, cà phê, trà... Cái gì tao cũng nghi họ tẩm hóa chất độc hại cả. Hay là về dưới đưa tiền nhờ bà xã nó đi mua, dù vì dân bản xứ cũng rành hơn mình.
- Vậy cũng được. Mà mầy đem rượu gì về cúng nó vậy?
- Cúng thôi mà, tao order cho nó một cặp Johnny Walker Double Black, cũng muốn thử mua Blue label nhưng mà thấy mắc quá nên thôi. Còn mầy thế nào?
Trí cười hì hì:
- Tao à, rượu nào uống cũng ngon, cũng say, cũng xỉn hết, cái quan trọng là uống với ai chứ không phải uống rượu gì, nhưng mà nó khoái Remy Martin thì tao mua cho nó. Ê! Mầy có định kéo "Phước già" theo không vậy?
- Chắc phải hú nó một tiếng, còn đi hay không thì tùy nó. Mình ghé Cần Thơ kéo luật sư Út với Thanh đi luôn cho vui. Tao gọi thằng Chiến rồi, nó nói "chừng nào về tới Sài Gòn thì cho nó hay" nó sẻ vô, thằng Tấn với bầu Công thì sẵn sàng ứng chiến "Hai cà nhắc" với Ba Hiền thì khi nào mình khởi hành sẻ thông báo.
- Vậy còn Bác sĩ Tường im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, mầy tính xem có cho nó biết không? Còn thằng Lục nữa, chừng nào mới nói cho nó nghe mình về tới rồi? 
- Mướn xe xong thì cho thằng Lục hay, để xem coi nó muốn đi gặp em Ngà hay là đi cưới Kim Hoa. Nếu chỉ từ giả em Ngà thôi thì tụi mình ghé thăm nàng luôn, còn như nó lèn èn thì cho nó ở lại Ô Môn một mình, tụi mình về cúng thằng Mỹ. Bác sĩ Tường nhà tại chợ về tới đó cho hay cũng chưa muộn mà...

Chiếc xe Mercedes 16 chổ chạy bon bon trên xa lộ, trực chỉ về miền Tây quê hương sông nước. Phước hỏi:
- Đi có 3 thằng tụi mầy mướn chi chiếc xe to đùng vậy? Dư tiền à? 
Trí phân trần:
- Không phải 3 đứa đâu bạn, xuống Cần Thơ rước thêm mấy trự nữa, về Tân Hiệp còn cả đống, chiếc nầy mới đủ chổ để đưa tụi mình vô ra Rạch Giá chứ.
Ba người bạn già cùng anh tài xế trẻ đấu láo tưng bừng về cuộc sống hiện tại, về xã hội suy đồi, đạo đức xuống cấp thì điện thoại reo vang. 
- A lô! 
Long chưa kịp hỏi ai đỏ, thì đầu giây bên kia Lục chửi tới tấp:
- Hai thằng ôn dịch nầy, người ta nói nhứt quỷ, nhì ma thứ ba học trò tụi mầy già, đầu hai thứ tóc mà phá còn hơn đám học trò. Sao nói không về mà bây giờ lết xác tới đây là thế nào hả? Lại còn ra điều kiện nầy nọ nữa chán tụi mầy quá đi.
Long cười lớn:
- Chán thì cũng ráng chịu cho quen, tụi tao khoảng 2 giờ nữa thì tới Cần Thơ, mầy mà chậm chạp không tới kịp thì tụi tao sẻ đến nhà em Ngà. À! Có Phước già đi nữa nè, có muốn nói chuyện với nó không? Hay để về tới chổ rồi cho thần men nói dùm luôn?
- Thôi tao sắp lên xe Phương Trang rồi cũng khoảng hơn 2 giờ nữa thì tới Cần Thơ. Chuyện Phước già còn nhiều thời gian để nói mà. Tụi mầy phải chờ tao tới, lộn xộn vô nhà em Ngà trước là biết tay tao đó nghe không?
Vừa buôn phone chưa kịp cất vào túi để tham gia cuộc đấu láo, thì chuông lại reng tiếp:
- Gì nữa đây? Bộ sợ tụi tao vô nhà em Ngà trước à?
Đầu giây bên kia giọng Thanh trả lời:
- Thanh đây? Anh tưởng ai mà nhắc tới em Ngà vậy?
- Còn ai trồng khoai đất nầy mà hỏi, lảo Lục nhà ta đang lên xe Phương Trang, nó sẻ tới bến xe thành phố Cần Thơ cùng lúc với tụi nầy cũng không chừng. Chổ bạn sao rồi?
Thanh cười hì, hì:
- Có sao đâu. Lâu lâu nghỉ xả hơi, đi chơi ít hôm cho đời bớt khổ mà. Nói chơi thôi tôi với anh Út sẵn sàng "theo chàng" về quê một chuyến. Tụi tôi có cho Thao biết, mình ngày mai đi cúng anh Mỹ cũng thông báo cho chị Thu Hồng rồi. Coi như mọi chuyện xếp đặt ổn thỏa chỉ chờ mấy anh tới là vọt thôi.
- Vậy lát nữa gặp, tụi mình tới cầu Cổ Cò rồi, chắc là tới thẳng nhà bạn, sau đó ra bến xe rước thằng Lục, vậy thôi nghen
Long chưa kịp tham gia chuyện đấu khẩu của ba người thì chuông lại tiếp tục reo:
- Một chút nữa là gặp rồi, làm gì mà gọi hoài thế bạn?
- Ai gọi hồi nào mà bảo là gọi hoài? Ba Hiền nè. Chừng nào về tới đây mà sao êm ru bà rù vậy? Nói để tụi nầy còn chuẩn bị nấu nướng nữa chứ.
- Xin lỗi nghe bạn vàng. Tưởng là lảo Thanh, nhưng mà nấu nướng làm gì cho mệt xác, gọi nhà hàng đặt đại 2 bàn là được rồi, họ nấu xong đem tới cho mình, tàn cuộc chiến họ đến thu dọn, không làm phiền mấy "cựu hoa khôi" để khỏi lôi thôi khỏi nghe phàn nàn. Ngày mai chừng nào xe khởi hành thì mình thông báo, còn bây giờ thì cho mình đấu láo với 3 thằng kia.
- Đang bàn chuyện gì mà hào hứng vậy?
- Thì chuyện giàn khoan dầu rút đi rồi có trở lại không đó mà.
Ba Hiền xì một tiếng:
- Tưởng chuyện gì, cái đó bàn chi cho mệt vậy? Nhà nước mình làm thinh thì nó không những trở lại một mình mà còn kéo theo bầu bàn thê tử cả đống nữa là đằng khác.
- Vậy cho nên tụi nầy mới bàn xem, dân mình phải làm sao cho nhà nước đừng làm thinh mà phải thưa tụi nó tới bến. Mình mà êm, êm nó tưởng dể ăn không chừng lấn tới Vũng Tàu nữa là đằng khác.
- Ừ! Thì bàn chơi cho vui đi chứ làm thì ai sẻ làm? Làng chàng, lạn quạng coi chừng vô nhà đá bốc lịch cho coi....

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự 91 đường Ngô Quyền. Chưa ai kịp xuống xe thì Thanh và Út chạy ra mở cửa. Mọi người ôm nhau tay bắt mặt mừng, cuộc hội ngộ sau gần nửa thế kỹ phân chia. Những câu chào hỏi, những lời nhận xét về dung nhan tàn tạ của nhau kể hoài không hết... Một lúc sau Thanh nói:
- Thôi các anh vào nhà rửa mày rửa mặt rồi chỉnh sửa lại nhan sắc của mình đi, còn phải ra bến xe đón anh Lục chứ. Để ảnh chờ lâu coi chừng bị cự à...
Thanh chưa dứt lời thì chuông reng. Đầu giây bên kia Lục réo:
- Tụi mầy tới đâu rồi? Tao đang chờ ở bến xe đó nghen.

Chiếc Mer vừa quẹo vào bến xe đò Phương Trang thì Trí la lên:
- Ê! Tụi mầy nhìn kỹ xem đứa nào giống thằng Lục đang ngồi với một bà mặc áo đỏ. Già không già, trẻ không trẻ chả lẻ là con Ngà sao?
Cả bọn nhao nhao lên:
- Đâu, đâu? Ngồi chổ nào vậy?
- Bàn bìa trong quán cà phê bên đường đó, chớ còn  đâu nữa? 
Xe dừng lại. Đoàn người nhảy xuống tất cả. Đích thị là Lục đang ngồi với cô Ngà. Thời gian gần bốn chục năm đã biến một hoa khôi thành một thiếu phụ già thì không già lắm, mà trẻ thì không thể gọi là trẻ được dù sao thì cũng còn phản phất chút xíu nét đẹp của ngày xưa, nhưng thời gian đã phủ đầy nét phong sương cho nên không thể không công nhận là nàng đã già đi quá nhiều.
Mọi người tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau sau thời gian xa cách quá lâu. Cuối cùng rồi Thanh cũng lên tiếng hỏi:
-Mấy anh định xem chương trình của tụi mình sắp tới thế nào đây?
Cả đám đều nhìn Long:
- Để cho thằng nhiều chuyện đó tính sao thì tính.
Long la làng:
- Tụi mầy làm biếng thì thôi, còn làm bộ nhường nữa. Nhưng mà chương trình của tụi mình tao tính như thế nầy. Thanh làm ơn gọi đặt chổ trên nhà hàng nổi có ca nhạc, nhớ dặn họ chừa hai chổ yên tịnh phía trước, cách xa sân khấu một tí, còn tụi mình thì ngồi bàn kế. Khách sạn thì đặt 3 phòng, tụi mình 2 phòng còn phòng kia cho người ta ngồi nhìn nhau mà tâm tình. Sáng mai thì mình đi sớm về dưới cúng thằng Mỹ. Vậy xin hỏi Ngà có muốn về quê chơi không? 
Ngà buồn bả trả lời:
- Hôm nay gặp lại mấy anh sau bao nhiêu năm xa cách vậy là mãn nguyện lắm rồi. Tiễn đưa ngàn dậm cuối cùng cũng sẻ chia tay. Số của tụi em mổi người một ngả thì mới sống thọ. Sống để nhớ nhau coi vậy mà vui hơn những cặp ở chung để rồi tối ngày cứ gây lộn hoài.
- Thì đúng vậy mà. Thằng Lục thường nói "Tụi tao nhìn nhau cũng là hạnh phúc lắm rồi". Vậy thì tối nay sau khi ăn uống nghe ca nhạc xong hai người cứ ngồi nhìn nhau tới sáng đi nghen. Không ai thèm quấy rầy hai người đâu...
  (Chuyện gì đã xảy ra sau đêm hôm đó, các bạn muốn biết cứ gọi điện thoại mà hỏi lảo Lục nhà ta ha ha!! Số máy là 832-728-....)

9 comments:

Anonymous said...

Anh LN ơi ! Theo tui biết anh Lục Bình bạn của Anh sẽ tặng người yêu cũ 1 số tiền rồi sau đó Chị Ngà xin kiếu từ...chĩ hỏng dại gì mà ở đó nói chiện tới sáng đâu. Vậy đi nha ! HTX

rachgia said...

Đã đem cái phân ưu nầy về Tin Rạch Gía cho anh X, bên Úc Châu có những tin như thế nầy đều gửi và TH post dùm

Anonymous said...

Tất cả đều đoán trật hết, Lục hẹn gặp Ngà ở Chợ Bến Thành. Bốn chục năm không gặp, tình như đã lở, bốn mắt nhìn nhau mà không nói, thà như vậy còn hơn!!! Sau giây phút lặng thinh, Lục Ngà đã bừng tỉnh trở lại, dung dăng, dung dẻ khắp bốn phương Chợ Bến Thành. Đúng như LN nói, bây giờ hàng hoá đều đề Giá rõ ràng. Lục Ngà đi qua chỗ bán bốp của một cô chủ còn trẻ, duyên dáng mặn mà. Cô chủ từ từ treo bốp thành ba hàng: trên, giữa và dưới. Xong cô chủ cũng từ từ treo bảng giá. Lục từ nảy giờ đang theo dỏi từng cử chỉ cử của cô chủ mà quên mất có Ngà bên cạnh. Lục nhẩm đọc ba bảng giá:
- Bốp trên: 50.000$
- Bốp giữa: 100.000$
- Bốp dưới: 200.000$
Thấy Giá bốp quá rẻ, Lục muốn mua nhưng trực nhớ có Ngà đang đứng kế bên, nên hỏi Ngà Giá bóp nầy có mua được không? Bị bỏ rơi tự nảy giờ nên Ngà có hơi buồn nói:
- Bốp trên, bốp giữa, bốp dưới bóp nào cũng mắt hết. Ở Ô Môn Ngà có nhiều bốp, Lục muốn bóp trên, bóp dưới, bóp giữa Ngà cho hết, Ngà nói thiệt đó.
Lúc đó cô chủ thấy mất mối mới nói:
- Ở Chợ nầy không có chỗ nào bốp rẻ bằng bốp tôi!!! Mại dô...
BẠN LÁNG GIỀNG

Anonymous said...

Bóp ai cũng mắc quá trời
Bóp em quá rẻ, em mời bóp chơi
Bóp em không bán lấy lời
Bóp cho đã đời, hỏng lấy thì thôi

Người Bán Bóp

Lanh Nguyễn said...

Kính chào tất cả bà con đọc giả của vườn Tha Hương.
Hồi mới vô vườn TH sư phụ tôi có dặn:
- Đệ tử viết bài, viết comments phải biết kính trên nhường dưới, biết kẻ lớn người nhỏ, biết điều gì nên nói điều gì không. Cái tánh của đệ tử hay phá phách, phá sư phụ thì không sao đừng phá người khác để tiếng oan cho sư phụ nghen.
Nghe lời sư phụ dạy tui chỉ dám viết comments trong những bài viết của các cây viết quen, như anh Thuốc Trừ Sâu chỉ comment độc quyền cho sư huynh Y Tả thôi.
Lần lần tui bị ghiền comment nên đụng đâu chun vô đó, nhưng thiệt tình tui chỉ góp vui cho qua ngày đoạn tháng thôi. Tui chưa hề châm chọc ai ngoài mấy vị sư huynh, sư muội, sư đệ mình.
Sư thúc chủ vườn mở quán cho tui, tui bán đủ thứ hằm bà lằn, bà con nào muốn vào mua bán thứ gì cũng Welcom hết, chỉ xin một điều đừng làm trái ý của sư phụ tui thì tui rất cám ơn.
Anh LHXung muốn ghé quán bình loạn chơi hay là nhậu gụ Đường Xuồng hoặc ăn khoai lang nướng... đều được hết. Cám ơn ý đẹp của anh. LN

Anonymous said...

Đi mua bóp
Lục theo Ngà lòng vòng ngoài chợ
Gặp cửa hàng bán bóp ghé qua
Lục ta cứ đứng la cà
Nhìn trên, nhìn dưới bóp da chưng hàng

Bóp trên giá năm chục ngàn
Bóp dưới mà nàng lấy có hai trăm
Anh Lục trong bụng mừng thầm
Thò tay bóp thử, sợ nhầm đồ hư

Em Ngà mặt đã đỏ ngừ
Lục ơi! Anh cứ từ từ nhìn thôi
Thứ nầy em có nhiều rồi
Anh mà muốn bóp đã đời em cho.
Thám Tử Tập Sự

Anonymous said...

Có gụ Đường Xuồng ngon bá chấy bạn LHX chắc khoái lắm đấy, Dô dô chăm phần chăm đi gồi bàn loạn

người gạch sỏi

Anonymous said...


Chắc anh LN bị cái phân ưu chấn ngay trong quán nên hôm qua thấy anh loạn cả lên, Cô chủ vườn đã đem cái phân ưu về Tin Rạch Gía gồi sao anh không nhờ Cô tháo bỏ cái comment phân ưu đó đi
, tui sợ người khuất mặt theo phá anh he he

Anonymous said...

Người không tên nói đúng ...

TUI