Tuesday, July 28, 2015

Đáp lời sông núi - Thơ Chương Hà




Từ hồi sơ học tôi thường trông qua ngày chúa nhựt
Sáng thứ hai,nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ trước khi vào lớp học
Thuở đó,tôi đã biết yêu thương tổ quốc
Đợi hàng tuần hăng hái cúi đầu trước lá quốc kỳ
Thấm đậm lời công dân thầy tôi dạy kỹ
Bài hát quốc ca hùng hồn vang lừng một cõi
“Nầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi”...
Thuộc địa dư, tôi vẽ đất nước Việt tôi
Hãnh diện hơn bốn ngàn năm tuổi
Từ ải Nam Quan, đến mũi Cà Mau
Hoàng,Trường Sa, Côn Sơn, Phú Quốc
Đất nước ốm yếu, sinh tồn trải dài hình chữ S
Bao lần lệ thuộc làm tôi khóc
Đau đớn, xa xót cho số phận dân tôi...
Tôi nhớ đời, lần cả lớp để tang
Trò Ơn biểu tình, bị giặc Pháp giết
Tối nào cũng lặng im, cơm chan hòa tiếng nấc...
Tôi lớn lên, vừa biết thế nào là tự do, độc lập
Vẫn mơ hồ khi hai miền nam bắc
Che tủi nhục, bôi mặt bắn giết nhau thỏa sức
Vì người lại làm tội đồ dân tộc
Cõng rắn cắn gà nhà
Đồng bào lầm than, giờ càng tang tóc...
Tôi khóc thương bao lần, những anh hùng dân tộc
Xả thân bảo vệ quê hương, dâng cả cuộc đời
Sống vi tướng, chết vi thần
Gương thế gian sùng bái, ngưỡng mộ...
Rồi bao chúng tôi phải bơ vơ, khổ nạn xứ người
Mà hồn quê đành nấu nung hướng về đất tổ
Bao lần tôi vạch dao khắc thơ trên đá
Thấm máu đào người vượt biển, ghi dấu những nấm mộ hoang
Gom xương tàn những người lính trận ức oan
Thắp nén hương cho họ thơm hồn nước linh thiêng...
Mấy mươi năm xác thân cạn kiệt dần
Không thể ”hy sinh tiếc gì thân sống” mà chỉ còn dưỡng nuôi hy vọng
Rồi dân tôi sẽ quật khởi,không hề khuất phục
Lại dập dồn tiếng trống Hà Hồi, bập bùng đuốc linh Diên Hồng mở hội...
Tai tôi nghễnh ngãng dần, vẫn âm vọng hoài “Nầy công dân ơi”
Mà máu tôi cứ sục sôi, khi nhìn lá cờ vàng bay phất phới
Tôi níu vói đứa cháu nhỏ,dìu đứng lên khắp khởi
Sung sướng, say sưa, sát cánh đồng bào quanh tôi
Nao nao cùng hát vang câu “Đáp lời sông núi”

 
Chương Hà



1 comment:

kđv said...

Chiết tự CỜ VÀNG.

C-Có hồn Dân Tộc vào đây,
Ờ-Ờ đây là lá Quốc Kỳ thân thương.
V-Vang lên hùng khí chiến trường.
À-À bao máu nhuộm còn vương đến giờ.
N-Ngâm trong câu hát, lời thơ,
G-Gởi đi theo gió đến bờ Quê Hương.