Monday, April 3, 2017

ANH NỜ.



                                                             _______________



     
                

Anh Nờ mới nghe qua như tiếng Miên, tiếng Lào, tiếng Thượng...thật ra đó là lối đánh vần của học trò lớp Năm hồi xưa. Trong 12 nguyên âm và 24 phụ âm của tiếng Việt, những phụ âm L M N R S X khi đánh vần phải thêm chữ Ờ ở phía sau cho dễ nhớ. Mấy ngày đầu tựu trường, ai đi ngang qua dảy lớp Năm của các trường tiểu học, cũng phải mĩm cười khi nghe các em ê a lớn tiếng đánh vần theo nhịp thước của thầy" L lờ, M mờ, N nờ, R rờ, S sờ....nhờ vậy lớp tuổi của chúng tôi không thể nào quên được lối đánh vần độc đáo, có một không hai. Về sau lối đánh vần nầy không áp dụng nữa, chữ nào đọc theo chữ đó không thêm, không bớt.
                    Có lẻ không vừa lòng lối phát âm mới,mấy tay tếu chúng tôi đã phát minh ra mấy câu đánh vần theo lối mới:
                                          N...K...M ...H...U...Ơ...
                                          M...K...N...H...
                    Viết tới đây, tiểu thư RG đi ngang qua liếc thấy vội vàng cho ý kiến:
                                         - Thôi ông, đừng viết tiếp nữa...
                    Đành vậy, không viết tiếp câu đánh vần nhưng chữ Anh Nờ phải tiếp tục. Trong 24 phụ âm, chữ N đáng được đề cao. Cảnh trí, khí thế địa dư cùng những sinh hoạt của trái đất được như hiện giờ đều do âm N tạo ra. Âm N ghép với nguyên âm và phụ âm khác thành ra nhiều chữ, nhưng đặc biệt nhứt là chữ NAM và chữ NỮ. 
                    Thuở tạo thiên lập địa, trên trời, dưới đất đều tràn ngập khủng long, khủng xà, khủng điểu, chúng tàn sát lẩn nhau, hoành hành bá đạo, không ai kiểm soát nổi. Thượng Đế thấy vậy mới tạo ra con người hầu trấn áp, kiểm soát chúng. Người đầu tiên xuất hiện trên trái đất có tên là ADAM. Adam thấy các loài vật, loài nào cũng có cặp, có đôi, có trống có mái, có đực có cái; còn mình thì cu ky, tối ngày ra vào, ăn uống ngủ nghỉ, chỉ một thân trơ trọi, không biết mình thuộc giống nào, đực hay cái, trống hay mái. Thượng đế thấy tình cảnh Adam đáng thương, bèn lấy một cái xương sườn của anh ta tạo ra EVA để hú hí cùng Adam cho vui nhà vui cửa. Trước khi giao Eva cho Adam, Thượng Đế căn dặn:
                   - Eva là một phần thân thể của con, nay ta giao nàng cho con; vậy con phải biết trân quí nàng như trân quí thân thể con.
                    Chưa biết Eva ra sao, nghe Thượng Đế dặn vậy, Adam nghe vậy. Tới chừng Eva hiện ra trước mắt, Adam ngây người nhìn không chớp mắt:
                    - Ôi chao, cái xương sườn của tôi sao mà hấp dẫn quá vậy!
                    Adam từ từ tiến tới như bị một hấp lực thu hút; còn Eva nhớ chỗ nương náu của mình cũng tiến tới rồi ngả đầu vào ngực Adam ngay chỗ xương sườn bị Thượng Đế lấy đi. Hai tay Adam dang ra ôm chặt lấy Eva không cho xương sườn của mình vuột mất. Cho nên, những ai đang yêu, được yêu và chưa yêu cũng đừng buồn, đừng sầu, đừng khổ nếu cuộc tình không suông sẻ vì lẻ chàng không gặp đúng cái xương sườn của mình; còn nàng không thoải mái vì chỗ nương náu không đúng khuôn khổ. 
                    Thượng Đế đã tác hợp cho Adam và Eva thành đôi Nam Nữ đầu tiên trên trái đất. Từ đó, Adam và Eva ngày ngày tung tăng trong vườn địa đàng mà Thượng Đế đã lập sẳn. Sống trong vườn địa đàng, đôi nam nữ nầy không lo gì hết, đồ ăn thức uống đầy rẩy, ăn cái gì cũng được duy chỉ có một thứ mà Thượng Đế dặn đi, dặn lại không được rớ tới, đó là trái cấm. Ai ăn vô, nếu không chết cũng bị hoạ lây.
                     Câu " đàn bà muốn là trời muốn" của chúng ta ngày hôm nay là do bà Eva di truyền lại. Không cho ăn trái cấm, nhưng Eva muốn ăn không có gì cản nổi bà. Bà hái trái cấm và ăn ngon lành, chợt thấy Adam đi tới, liền dụ dỗ:
                      - Chàng ăn đi ngon lắm, thiếp ăn phân nữa rồi không sao hết!!!
                     Hồn phách chưa tỉnh sau lần ôm Eva, Adam đâu còn nhớ lời Thượng Đế căn dặn, Adam tiếp lấy phân nữa trái cấm nhai ngấu nghiến. Tới chừng nuốt vô, trái cấm ngừng ở đốc họng, nuốt không trôi mà khạc cũng không ra, Adam đang điên đầu không biết làm sao thì Thượng Đế hiện ra nói:
                       - Con đừng tốn công vô ích, trái cấm đã trở thành cục xương lồi ở cổ họng con rồi. Nó là chứng nhân để từ rày về sau, ai đã dặn gì con phải ráng nhớ, chớ tin lời đường mật mà mang hoạ vào thân. 
                         Con và Eva ăn trái cấm không chết, đó là phước phần của tụi con; tội chết được tha nhưng tội sống khó tha. Các con không còn được sống ở vườn địa đàng được nữa, các con hãy dìu dắt ra ngoài đùm bọc mà sống với nhau.
                         Biết lỗi của mình, Adam và Eva đành phải ra đi. Những tưởng đời sống ở ngoài cũng giống hay na ná vườn địa đàng; có dè đâu vừa ra khỏi cửa vườn, từ đàng xa khủng long, hùm beo, thanh xà , bạch xà ào ào chạy tới tranh nhau bắt con mồi. Chưa bao giờ thấy cảnh kinh hoàng như thế nầy, Adam hoảng hồn, hoảng vía nắm tay Eva định chạy trở vô vườn nhưng cửa đã đóng rồi, đành chạy thụt mạng kiếm chỗ ẩn thân, thời may có một cái hang nhỏ vừa đủ cho hai người chun lọt vào. Bao nhiêu thú dử  tức giận không bắt được con mồi, chúng gầm thét long trời lở đất.
                          Hồi còn trong vườn địa đàng, sau lần gặp nhau đầu tiên, hai người mạnh ai nấy sống, mỗi người có một cỏi riêng, chuyện tình Nam Nữ, không hề biết, không hề có. Bây giờ ở trong hang chỉ vừa đủ chỗ cho hai người, mỗi lần muôn thú gầm thét là Eva sợ điếng hồn chỉ biết ôm chặt lấy Adam. Ôi! Sao cái xương sườn của mình hôm nay cho mình một cảm giác lạ, một cảm giác ngây ngất khó tả khiến Adam như ngây như dại ôm ghì lấy Eva mặc cho thú dử gầm thét. Thượng đế gián tiếp tạo cho hai người một đêm Tân hôn tuyệt vời.
                        Từ đó, Adam ngày ngày ra ngoài săn thú, tìm thức ăn cho hai người; luôn luôn Adam trở về hang trước khi mặt trời lặn. Có một hôm, Adam mãi mê theo dỏi con mồi, quên mất đường về, đành phải trèo lên cây ngủ để tránh thú dử. Mặt trời sắp lặn, Eva không thấy Adam về hang, nàng định ra ngoài tìm nhưng những tiếng gầm xa xa của muốn thú khiến nàng chùng chân, đành ở trong hang nhịn đói , nhịn khát . Ngày đầu tiên vắng chàng khiến Eva buồn rầu, lo sợ, thức trắng đêm. Sáng sớm hôm sau, nàng đứng chận cửa hang trong tư thế chinh phụ. Tội nghiệp Adam không làm sao ngủ trên cây được, cũng thức trắng đêm. Mặt trời vừa lên, Adam vội vả tuột xuống cây tìm đường về tổ ấm.
                          Vừa mới ló đầu vô hang, Adam nghe một giọng the thé hét lên:
                           - Chàng đi đâu suốt cả đêm không về nhà hả?
                           Chưa kịp trả lời, Eva đã sấn tới không phải để ôm chàng mà lần tay đếm từng cái xương sườn của chàng. Đếm xong, Eva mới tươi tỉnh nói:
                            - Xương sườn của chàng còn đủ, nếu thiếu một cái chàng phải chết với thiếp.  
                            Đếm xương sườn của quí bà bây giờ là di truyền của Eva. Từ lúc bị đếm xương sườn, mỗi ngày dù có tìm đủ thức ăn hay không Adam cũng phải lếch về hang trước mặt trời lặn. Đó là nguyên do chính tạo nên dân số trên thế giới hiện nay.
                          Từ một Nam, một Nữ thuở khai thiên lập địa đến năm 8000 trước Thiên Chúa giáng sinh, con cháu, chắt của Adam và Eva lên đến khoảng 5 triệu người. Tiến dần đến năm thứ nhứt nguyên niên dân số được 300 triệu, tính trung bình mỗi 1000 năm dân số tăng trên dưới 30 triệu. Từ năm thứ nhứt đến cuối thế kỷ 19, dân số đã lên đến 1 Tỷ 7, tức là mỗi 1000 năm dân số tăng 700 triệu. Riêng thế kỷ 20, tức chỉ có 100 năm, dân số tăng khủng khiếp từ 1 tỷ 7 lên đến 6 tỷ 5 và đến giữa thế kỷ 21 (2050) dân số sẽ đạt đến 10 tỷ hơn.
                           Adam Thọ 930 tuổi ( theo truyền thuyết) không mất thêm một cái xương sườn nào nữa, nhưng con cháu ông ta tha phương lập nghiệp, không được ông bà dạy dỗ, nên xương sườn của chúng bị mất lia chia. Nhứt là đám con cháu của ông ở Châu Á, đứa mất 1, đứa mất 2, 3, 4...thậm chí đến khi mất hết, chúng lại nhờ những thần y như Hoa Đà ráp cho bộ xương mới để tiếp tục bị mất....Bởi vậy, trong 5 châu, Châu Á chiếm hết phân nữa dân số, riêng 2 nước Trung Hoa và Ấn Độ đứng đầu danh sách những nước đông dân nhứt thế giới: Trung Hoa 1 tỷ 5, Ấn Độ 1 tỷ 1.
                           Phải chi Thượng Đế đừng cho Adam biết Eva được tạo ra bởi một cái xương sườn của ông, làm gì có màn kiểm điểm xương sườn để cho phái Nam bây giờ phải im hơi, lặn tiếng dù xương sườn có mất hay không? ...
                           Một hôm, đứa con gái xin phép ba nó:
                           - Thưa ba, ba cho con đi coi hát với bạn con, nhen ba.
                           Ông cha trả lời:
                           - Con hỏi mẹ đi, nếu mẹ cho phép thì con cứ đi.
                           Mấy ngày sau, cũng đứa con gái đó hỏi mẹ nó:
                           - Thưa mẹ, mẹ cho con đi cắm trại với bạn con.
                           Bà mẹ trả lời:
                           - Ừ, con phải đem theo thuốc chống muổi đó...
                           Đứa con gái hơi ngạc nhiên, hỏi lại mẹ:
                            - Ủa, con khỏi hỏi ba hả mẹ?
                           Bà mẹ thản nhiên nói:
                            - Mẹ cho phép rồi thì khỏi hỏi ba....
                 Cũng gia đình nầy có đứa con trai, một hôm đứa con trai năn nỉ ba nó:
                            - Ba cho con cưới vợ nhen ba...
                  Ông già nói:
                            - Con xin lỗi đi.
                  Đứa con trai thấy mình không có lỗi, bắt xin lỗi là vô lý, nên khẩn khoản:
                            - Ba cho con cưới vợ đi.
                  Ông già vẫn thản nhiên lặp lại câu trên:
                            - Con xin lỗi đi.
                  Đứa con hơi tức cự liền:
                            - Thưa ba, con có làm lỗi gì đâu mà ba bắt con xin lỗi..
                   Ông già vẫn thản nhiên nói:
                            - Con xin lỗi đi.
                    Thấy ông già bắt xin lỗi hoài, đứa con phải chìu theo ý cha:
                            - Con xin lỗi.
                     Thưa ba con xin lỗi rồi đó, ba cho con cưới vợ nhen.
                      Ông già vẩn bình tỉnh trả lời:
                             - Con xin lỗi thì được, còn cưới vợ chưa được.
                      Đứa con ngạc nhiên hỏi:
                             - Tại sao vậy ba.
                      Ông già giải thích:
                              - Nếu con xin lỗi ngay khi không biết mình có lỗi gì thì con có thể lấy vợ được ...
                      Thời thế đổi thay, N không quan trọng nữa, chính M mới quan trọng nhứt!!!! 

                          TÚ LAN THANH

7 comments:

trường tôi said...

Hi...hi...Hồi năm ngoái ở VN thiên hạ xôn xao cũng cái vụ ông NXP đọc là Cờ Lờ Vờ Mờ...mà hỏng biết ổng nói cái gì ? Thiệt là...
Người nhiều chiện

Lanh Nguyễn said...

Thượng đế hồi xưa hổng biết ổng nghĩ sao mà lại bẻ cái ba sườn của Adam rổi nắn thành Eva. Phải chi ổng lắy cái da chân mà nắn thì sau nầy đời con cháu đở khổ biết mấy. Thiệt là tình mà...

Nàng là thân thể của ta
Nhưng sao nàng lại kêu ca suốt ngày ?
Cằn nhằn, cử nhử dằn dai
Hể mình nói một (nàng) nói hai mới vừa
Eva chuyện của thời xưa
Vae là chuyện nắng mưa thường ngày

Nắng thì khổ một, mưa khổ hai
Còn trời mát mát khổ lai rai
Ngày nào hai cái (lổ tai) cũng sắp nổ
Bởi vì thượng đế lấy chổ sai

Phải chi ổng lấy miếng da chân
Con cháu Adam đở khổ thân
Ba sườn ổng bẻ đau gần chết
Mà nó trong mình thấy hết trơn...

Ledinh chontam said...

Anh Tiếu Lâm Thanh ơi, (xin lỗi nghe, chừng nào cần nải chuối để cúng đổi tên thì cho biết).

Adam sống 900 tuổi, Adam và Eva sinh ra cả nhân loại cháu chắt chít. Không có Adam số hai và không có sương sườn số hai. Nghĩa là anh em lấy nhau.

Câu tôi muốn hỏi là có phải vì vậy mà cháu chít chắt AEva chết sớm, 90 tuổi thôi, và cháu chít chắt AEva càng ngày càng ngu hơn phải không?

LDCT

Katie co5rg said...

Mèn đét ơi , đọc bài của bác Tú Lang Thang, ủa lộn Tú Lan Thanh , rồi đọc thơ của huynh LN mới thấy thương ông ADAM quá xá, cả tin ... vì ta yêu em ...🎼🎶🎤 Nên ta mất cả , rồi còn phải sống tới 930 năm , người ta thời nay sống khổ lắm cũng chỉ hơn 100 năm là cùng .
Tiếng Việt hay ở chỗ tuỳ ta bỏ dấu và cách nàng Eva gọi cũng nói lên ý nghĩa của nó : N nỡ, N nợ, N nớ ... nên nói tóm lại : N nờ thay đổi tuỳ theo thời gian cách các M mờ gọi hé các N nờ ơi ...

Unknown said...

Cả ngàn năm trước, người ta đã ngăn cản anh em lấy nhau, hậu quả khôn lường,con cái bị dị tật, chết yểu. Đúng như LDCT nhận xét,chúng ta sống Thọ nhứt cũng không quá 120 tuổi thay vì gần 1000 năm như Adam.

tho lam said...

Dòng dõi của Nữ Hoàng Cleopatra có truyền thống cho anh em ruột lấy nhau, sao tui hỏng thấy ai pị pịnh nan y hay dị tật hết dzị ông Thầy.
Hihi ... Thiệt là ... tình mà!

Unknown said...


Thơ lâm ơi, đi qua Ai Cập kiếm đỏ con mắt không thấy ai là con cháu nữ hoàng Cleopatre, chỉ có con cháu của tướng Antoine và của đội binh lính viễn chinh La Mã thôi....Thơ Lâm làm một chuyến du lịch qua AI CẬP kiếm soát thì sẽ rõ....nhớ rủ LN và tụi tui đi cho vui....