Monday, April 10, 2017

Chuyện vượt biên của bạn tôi.

__________________





2 comments:

Lanh Nguyễn said...

Nàng đã chết mắt không ráo lệ
Tức tưởi ra đi lở câu thề
Còn Anh ở lại nhìn nhân thế
Bại tướng, tù đày chốn sơn khê (Ca Nước Đá)

Đời bại Tướng.

Hơn chục năm sau anh trở về
Tấm thân tàn phế kéo lê thê
Đường phố vá xe mong tìm lại
Hình bóng người xưa, mái tóc thề

Bốn mươi năm lẻ bặt tin nhau
Nuốt lệ tình tan nuốt nổi đau
Dòng đời tất bật em tôi mất
Tiếng nấc xót xa máu lệ trào

Nàng rủ xương tàn đáy đại dương
Thân tàn anh lết khắp nẻo đường
Âm dương hai ngã đời cùng khổ
Khổ nào bằng khổ mất quê hương.

tho lam said...


Hồi tui đi vượt biên, tui tính chạy cập theo bờ Mã Lai để xuống Pulau Tanga ( rất gần với Singapour ), nhưng người anh bà con gắp lên bờ, đạp gãy óng dầu, máy hết chạy phải lũi vô Terengganu, mắc kẹt ở đó 3 tháng.
Sau đó Mỹ Lai gơm được 6, 7 trăm người tị nạn, nó cho lên 7 chiếc ghe và tàu hải quân Mã Lai kéo ra Buồn Lâu Pi Đát.
Giữa đêm, một chiếc ghe đang ký bị chìm, mấy ghe khác vội chặt dây. chiếc tàu hải quân vòng trở lại, rọi đèn pha, tui thấy người ta ngụp lội giữa biển đang nổi sống. Chiếc tàu hải quân nó bỏ chạy tuốt luôn.
Hình như có tàu vướt được vài người sống sót, còn hơn trăm người kia bỏ thây nơi biển cả.
Thiệt là đau thương. Có gia đình kia 18 người, chết hết chỉ còn một ông già trên 60 tuổi được tàu khác vớt đưa vô trại Araya, Nam Dương chổ tui ở.