_______________
Chân Diện Mục
Phan
Khôi là một con người nổi loạn!
Trong
một xã hội Hòa Bình nhưng không Thanh Bình?
Hay
trong một xã hội Thanh Bình nhưng không Hòa Bình?
Tôi
thật lung túng không biết cái nào Bình hơn !!!
Tôi
đành xài chữ của Tôn giáo vậy: An Bình !!!
Ôi
! Con người có An Bình thì mới có hạnh phúc. Nhưng xã hội mấy khi An Bình. Thế
cho nên dù đất nước bị trị hay độc lập vẫn có những người nổi loạn!
Ta yêu hồng lắm hồng ơi
Có gai mà cũng có mùi hương thơm
Chả
biết có độc lập chưa (!)… Nhưng Phan Khôi vẫn theo kháng chiến… vẫn yêu … cách
mạng (!).
Nhưng sao mà nó lại có gai nhỉ? Gai thì
ai mà thích! Thế nên khi bị gai đâm Phan Khôi vẫn nhúc nhích chứ không chịu ngồi
yên, vẫn lên tiếng góp ý với
gai. Nhưng gai nào có biết
nghe !!!
Cả
một đời Phan Khôi trôi nổi cùng vận nước. Ông làm được rất nhiều điều. Từ luận
văn học, phóng sự, làm báo… cho tới khi… vô rừng… rồi về thủ đô.
Cái
đặc biệt của kẻ không sợ gai này là cứ thẳng tuồn tuột như ruột ngựa, xốp đồm độp
như phổi bò nên chẳng ai ưa! Ông lại nóng tính, cứ phang bừa, không kiêng nể
nên… ai cũng ghét! Ông lại nghiện thuốc phiện (cái
thứ mà người ta vận động bài trừ) mà lại Phi Yến Thu Lâm ngay cả trong chiến
khu mới là chết người cho chứ! Nhưng ông (chả biết có phải phách lối không) cứ
coi mình như là anh hùng
hiệp sĩ, tả xung hữu đột. Cứ coi mình như hạc lập kê quần!
Ôi!
Phan Khôi không cần ai! Không sợ ai! Nếu Nguyễn Tuân chia động từ: Tôi sợ, anh
sợ, chúng ta sợ… coi như nghệ thuật sống trong hoàn cảnh đó! Thì Phan Khôi vặc
cả với ông Cóc khiến các bạn ông phải nhắc khéo: Mày không biết nó là cậu ông
trời hả?
Cậu
ông trời kệ mẹ nó chứ! Da dẻ sần sùi gớm ghiếc, đánh vào thì văng mủ ra hôi thối
thấy ghê.
Ông có là lãnh tụ sai ai, xúi bẩy ai đâu? Thế
mà vụ Nhân Văn Giai Phẩm người ta đẩy ông ra đứng mũi chịu sào !!!
Ôi!
Khi đau yếu lâu ngày thì mới biết con hiếu, khi quốc loạn thì mới biết kẻ đó
không phải nịnh thần. Khi ông hoạn nạn thì tụi thanh niên từng thần tượng ông
bèn cài số de. Những kẻ ái mộ ông bây giờ quay một cái 180 độ, thậm chí còn lên
tiếng xỉ vả chửi bới ông! Cái mới kỳ !!!
Ôi!
Lòng người mới điên đảo làm sao!
Nhân tâm nhược ba lan
Thế lộ hữu khuất khúc
(Lòng người như sóng nổi
Đường đời lắm éo le)
Lý Bạch than thế là phải (?).
Thời thế đã không an bình thì người ta phải “nổi loạn”.
Nhưng nổi loạn như Hồ Phong và Đinh Linh khác nhau rất xa…
Hồ Phong là con của Hồ Thích, du học Mỹ, là một trí thức
hàng đầu. Tưởng Giới Thạch không ưa cái thứ dân chủ của ông. Nhưng
kiến thức của ông quá siêu nên Tưởng phải
bổ ông làm Đại Sứ tại Mỹ vì chỉ có như thế mới không nhục quân mệnh. Ôi! Ở Lục
Địa người ta bắt Hồ Phong viết bài chửi cha của mình “Hồ Thích, kẻ thù của dân
tộc tôi và kẻ thù của tôi”.
Ôi!
Cái nổi loạn của anh chàng này còn thua cái nổi loạn của những chú nhóc Hồng Tiểu
Binh (cái này tôi viết theo trí nhớ, nếu sai xin quy vị đính chính cho).
Ôi!
Mỗi lần nghĩ tới Đinh Linh tôi lại nghĩ tới Hồ Phong! Ông trời cũng khéo sinh
ra nhiều hạng người khác hẳn nhau nhỉ?
Những
kẻ thiếu niên manh động như Hồng vệ binh, hồng tiểu binh nổi loạn làm cho đất
nước sụp đổ, hoang tàn.
Còn
những trí thức mà nổi loạn thì lắm đánh giá ngược suôi, phải trái… bởi vì người
ta nhòm ngó trí thức… rất kỹ… mà vẫn chưa hiểu trí thức nó là cái gì.
Là của báu đất nước!
Hay không bằng cục phân?
Ôi! Nhà tư tưởng vĩ đại của nước
Tầu. Ông coi khinh trí thức vì trí thức không bằng cục phân, không bón cho cây
được (?).
Không bằng cục phân thì dẫn dắt ai? Dẫn dắt đi đâu?
Ông Mao chỉ thích thanh niên nổi loạn kiểu Manh Động, Xuẩn
Động thôi !!!
C.D.M.
No comments:
Post a Comment