________
Chân Diện Mục
Việt Nam là một trong
những nước rất trọng người chết! Câu “Nghĩa
tử là nghĩa tận” chỉ
có nghĩa là hết lo toan, phiền não! Hết
còn chỉ nhà của tôi, ruộng nương của tôi, trâu bò của tôi! Hết sinh hoạt đi đứng…
tứ khoái! Nhưng, phiền thay, người Việt vẫn muốn chết
hơn người… một cuộc sống… bên kia… hơn người!
Chết rồi còn muốn người
ta qua mộ mình, lột nón xuống và nghiêng người chào!
Vua Chúa lại càng muốn
có một cái chết uy nghi, hoành tráng, linh thiêng… muôn đời sau kính ngưỡng.
Người thường có khi
lo mua trước một bộ ván gỗ tốt, gọi là lo hậu sự! Có nhà còn đóng trước, sơn phết rất đẹp để ở
góc nhà! Ông già thì yên tâm, con cháu thì hãnh diện khoe khoang gỗ tốt, thợ giỏi.
Vua chúa thì bỏ rất nhiều công lao và tiền của vào đấy.
Huế thì khỏi nói rồi! Người Pháp rất khen Huế! Nhưng kết luận một
câu: Huế là kinh thành của các nhà mồ! Tôi thấy hình như những tác giả này chê
nhiều hơn khen thì phải!
Tôi sinh trưởng ở đất
Bắc. Nhưng thấy Thăng Long chẳng có gì? Sao nỡ đào mấy hòn gạch bể lên để xin với
Unessco công nhận là di tích??? Di tích
gì mà không rõ nền móng, chu vi, lâu đài nó nằm… ra làm sao???
Hồi trẻ nông nổi, óc
địa phương… làm tôi coi thường Huế! Nhưng
khi lớn lên, nhất là lúc về già tôi thấy là mình lầm…
Huế là nơi uy nghiêm,
cổ kính, có truyền thống, có chiều sâu tâm hồn! Nhưng
rất tiếc qua thời ông Diệm, ông Thiệu, tết Mậu Thân… và 1975! Trải qua bao dâu bể. Tan hoang, dời đổi, đổi
mới… đã sứt mẻ què quặt rất nhiều… Nhưng tôi nghĩ phải bảo tồn, phục chế như
xưa nếu có thể.
Sao nỡ nói là Phong Kiến mà đè nén nó, xuyên tạc nó và… chế biến lu bu chớ
không phục chế như xưa. Lạ đời một nỗi là người ta bảo tồn dinh Toàn Quyền,
Dinh Độc Lập, nhà hát Tây mà không bảo tồn Huế ???
Xin đừng chửi Huế Phong Kiến! Lịch Sử
nó phải vận chuyển theo quy luật khoa học: Thị Tộc, Phong Kiến, Quân Chủ, Dân
chủ, chứ không từ Thị Tộc nhẩy cẩng lên Dân Chủ! Người Pháp khi lật vua thì
không gọi ông ta là quái vật mà gọi là ông Phủ Quyết. Đả đảo ông phủ quyết! Khi lật Napoleon thì vẫn coi ông là anh hùng
chứ không gọi ông là thằng phản động… đi ngược giòng?
Sao nỡ gọi Huế là Phản Động! Huế mới
là bước tiến lớn trong lịch sử Việt Nam (Ôi! Cái Khiêm Cung ở Huế nó còn khiêm
nhường gấp trăm lần cái biệt thự của một ông bí thư tỉnh bây giờ).
Huế mới là linh hồn
Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, quan niệm Minh Triết Việt Nam. Hà Nội chỉ có chùa một
cột đã phục chế (!) không giống xưa, và văn miếu thì xơ xác, tiêu điều và… mê
tín… Nếu không ngưỡng vọng về Huế thì Việt Nam còn gì?
Trong một bài trước
tôi đã nói Gia Long là Đại Anh Hùng của dân tộc! Nói chung bốn vua đầu đều là anh quân, chỉ từ
Đồng Khánh trở đi ta mới có vua bù nhìn và cái kỷ cương xưa hủ lậu, đổ nát!
Người Pháp ca tụng
nhà mồ ở Huế là kiểu ca tụng so sánh, hời hợt với nhà mồ ở Âu Châu chứ họ đâu
có thấu hết chiều sâu của tâm hồn Việt Nam!
Người nằm dưới đất Huế
vẫn hòa mình cùng thông reo, chim hót, hoa xuân, nắng hạ, mưa lạnh cuối năm. Một
sự hòa mình vô ngã vào đại ngàn dân tộc. Một triết ly tổng hợp Lão Phật Khổng
mà các cụ cho là chuẩn xác.
Đứng trên đồi Vọng Cảnh
mà hướng về Lăng Tẩm, rồi lặng ngắm Kinh Thành sao thấy lòng lâng lâng nhớ người
xưa!
Người xưa ơi! Hồn ở
đâu.
Hồn ở trong ta, ở nơi
đất trời giao cảm! Ở nơi kính ngưởng tổ
tiên! Ở nơi nhắn nhủ đàn sau !!!
C.D.M.
No comments:
Post a Comment