______________
CHÂN DIỆN MỤC
Tạp văn là văn tạp nhạp, như số tiền lẻ, để chi cho đầy túi. Thôi thì viết
bậy viết bạ, viết thí viết càn cho thiên hạ cười chơi... khóc chơi... suy nghĩ
chơi. Như Lỗ Tấn chẳng hạn, nhiều bài gọi là truyện ngắn (rất ngắn), tùy bút, tạp
văn cũng được. Chính cụ coi là tạp văn và nhiều nhà nghiên cứu cũng gọi là tạp
văn!
Việt Nam trước
đây cũng có nhiều người được ca tụng như Phạm duy Tốn, Nguyễn Bá Học, nhưng coi
lại thì toàn là tạp văn.
Gần
đây thì ôi thôi... tạp văn nhiều vô số lủng
Thời chưa nhiễu sự trước kia, tôi thấy tạp văn của Lỗ Tấn, Phan Khôi ghê gớm
lắm. Thời đa đoan nhiễu sự bây giờ e rằng nhiều tác giả còn vượt các cụ! Cái thời
ăn tạp, nói tạp, khoe tạp này... đã khiến nhiều tác giả mài bút cho sắc để viết
tạp văn!
Trước đây tôi có nói tới Đỗ Trung Quân (Ngu Trung) Đào Hiếu (Ăn Cây Nào Rào
Cây Ấy) viết tuy ngắn nhưng mà đọc thấy... đã!
Đến như các ông nổi đình đám Phạm Lưu Vũ và Nguyễn Quang Lập (không ngạo
đích danh ai nhưng như là đá giò lái!). Truyện Chị Cả Bống thì là truyện ngắn
hay tuyệt vời rồi! Nhưng nhiều bài của ông tôi gọi là tạp văn để cười lẻ tẻ...
chơi! Truyện Mỹ Tục là tục nước Mỹ, rồi Cơm Trắng và những bài mượn chuyện thời...
Khổng Tử... chuyện Đám Mổ Bò gần đây đọc
mới đã chứ! Nguyễn Quang Lập nói chuyện
ngang ngang, móc họng. Nhưng chuyện Xóm Gái Hoang của ông đâu phải tả ba bà gái
hoang, mà Nguyễn Quang Lập muốn tặng độc giả không phải những tiếng cười rỉ rả (ùa
chầu chầu) tiếng cười vỡ òa, sảng khoái!
Cái vụ được mùa tạp văn này cũng có sự đóng góp của các nhà văn nữ lớn: Võ
thị Hào, Song Chi, Nguyễn thị Từ Huy...
Nguyễn ngọc Tư không nói chuyện đao to búa lớn! Chỉ là cảm nghĩ vụn vặt của
cô khi đi qua nhà ông tỉnh ủy, chỉ là suy nghĩ vu vơ... không hiểu sao lại có
những hy sinh lớn lao như thế (chuyện cục kẹo).
Song Chi và Nguyễn thị Từ Huy còn gọi đích danh ông Chính Trị để nói chuyện,
để đặt câu hỏi, chứ Võ thị Hảo chỉ mô tả khơi khơi những chuyện tạp nhạp của
các cô gái Thanh Niên Xung Phong (Như Ngã Ba Đồng Lôc chẳng hạn). Nhưng những
khổ đau, thiếu thốn, đói rét... nơi rừng âm u. Các nàng thấy mình không những thiếu thốn...
mà còn thấy mình xấu xí, mặc cảm, vô vọng... mong được có người tới... hiếp...
rồi cười như điên dại! Ôi! Rất nhiều khu rừng mà tác giả gọi là rừng cười...
đâu còn là chuyện tạp nữa!!! Nhưng oái
uăm thay, đối với nhiều quan lớn nó lại không phải là chuyện lớn... quên đi cho
rồi !
Nguyễn Anh Khiêm viết Ký Ức Sơ Sài. Nhiều người gọi là tùy bút và hình như chính
tác giả cũng gọi là tùy bút! Nhưng tôi thích gọi là tạp văn! Tác giả không viết
tùy hứng, tùy tiện, mà tác giả cố ý đấy chứ!
Lâu lâu tác giả nhớ lại chuyện "vặt" xưa, viết ra để cười chơi!
và đã mua được nhiều nụ cười đồng điệu! Trong đó có những nụ cười lớn: Kha Kha
Kha! Nhưng với riêng tôi, tôi chỉ cười mỉm
thôi! Hồi xưa tác giả ra đường, thấy chuyện hay hay, lượm về cười chơi, bây giờ
ngồi viết sơ sài lại! Một đêm tối ra đường, đi khệnh khạng thế nào suýt đâm vào
gốc tre: Đ.M. Tre gì mà lại trồng giữa
đường??? Cũng trong đêm khuya kẻ hèn này
ngồi đọc anh, mỉm cười bên ly trà nóng cũng thú đấy chứ! Cũng có khi không hề
nhích mép mà trong bụng thú lắm, thú lắm! Sảng khoái lắm, sảng khoái lắm!
Chuyện tạp nhạp ở đất
nước nhỏ bé này cũng đủ để đời nhỉ?
Hi! Hi! Hi!
C.D.M.
No comments:
Post a Comment