Tuesday, June 13, 2017

TỪ NGUYỄN VĂN VĨNH...

__________
CHÂN DIỆN MỤC

Nguyễn văn Vĩnh thì ai cũng biết rồi! Khi người Pháp mới tới thì họ vớ ngay được hai ông thông ngôn kỳ tài. Họ bèn cho hai ông mần hai tời báo lớn nhất.
Phạm Quỳnh thì uyên bác cả cổ kim. Từ Khổng Mạnh cho tới tư tưởng tam quyền phân lập. Phạm Quỳnh chủ trương Quân Chủ Lập Hiến (nhưng không bao giờ thấy các lập hiến). Phạm Quỳnh được vào Huế làm Ngự Tiền Văn Phòng... rồi thượng thư bộ học... bộ lại! Có thể nói là tuyệt đỉnh vinh quang (nhưng có người chửi là đứa lên năm trong nhà Phạm cũng biết ăn tiền rồi!).


Nguyễn văn Vĩnh thì không thế. Ông tự xưng là Tân Nam Tử. Tờ báo ông thì chuyên về tư tưởng mới (nghe nói ông còn đòi người Pháp trực trị, tức đặt Việt Nam thành quân huyện chứ không Nam Kỳ Trực trị, Bắc Kỳ Đô hộ, Trung Kỳ Bảo hộ). Các nhà trí thức cấp tiến gọi hai ông là Việt Gian, bán nước!
Nghe nói Nguyễn văn Vĩnh về quê... nhiều người chỉ trỏ nói với nhau rằng đó là thằng bán nước. Nguyễn văn Vĩnh nói tỉnh bơ: Tôi bán nước hồi nào, tôi sinh ra thì nước đã mất rồi! (nếu định nghĩa theo kiểu đó thì vua Đồng Khánh mới là người bán nước!).
Nguyễn văn Vĩnh dịch, dịch và... dịch! Cả một gia tài đồ sộ! Nếu so với quốc tế thì Nguyễn văn Vĩnh cũng là một dịch giả... dài hơi. Cũng phải thôi! Văn Hóa Pháp làm ông lóa mắt và văn sĩ Pháp loại lớn loại giỏi cứ... nhiều như củi! Paris là kinh thành Ánh Sáng, nước Pháp là thủ đô văn hóa thế giới !!! (Sau này một thằng bạn tôi phán rằng: Cho nó làm bộ trưởng hoặc qua Paris quét rác để học thì nó chọn qua Paris quét rác!)
          Nguyễn văn Vĩnh lựa những tác phẩn hay của các nhà văn lớn để dịch.  Nhiều người mê văn hóa Pháp, mê đọc sách Pháp chưa chắc đã đọc hết những tựa đề mà Nguyễn văn Vĩnh lựa để dịch!
Chuyện tôn vinh Nguyễn văn Vĩnh để hạ hồi phân giải.

Các dịch giả sau này đã hiện đại hơn, đặc biệt là nổi loạn hơn. Xã hội đã tiến bộ, dĩ nhiên trí thức phải tìm cái mới! Chỉ có những người mê tín kiểu mê tín tôn giáo mới khư khư ôm lấy cái cũ!
Cái mới của thế giới đã hấp dẫn người ta hơn!
Đọc đến bản dịch của những tác giả Tào Ngu, Lỗ Tấn thì tôi nhẩy nhổm: Eureka! Eureka! Có thế chứ 1 Văn Học nổi loạn đây rồi! Tôi vốn là thằng thích nổi loạn. Đọc và xem những phim như Lôi Vũ... tôi mới thấy... đã!!!
          Bây giờ mà kiếm nguyên bản tác phẩn của Ba Kim, Lão Xá, Lỗ Tấn, Đinh Linh thật là khó hơn đi lên trời!
          Ôi! Hai vợ chồng Đinh Linh, Trần Xí Hà bị đày đọa mỗi người một nơi! cực khổ trăm đường !!!
          Kiếm tác phẩm của một tội đồ phải xa chồng con, trăm cay ngàn đắng trên bước đường gió cát thật khó hơn vào một nước toàn mầu hồng, mọi người đều cười... và cười như khỉ (!).
     Ôi! Mỗi lần nghĩ đến bà Đinh Linh, vị nữ anh hùng của dân tộc Trung Hoa, lòng tôi lại rộn lên niềm cảm khái khôn nguôi...



C.D.M.

1 comment:

Anonymous said...

Bài nầy có hai nhân vật chính và ông Thầy là ba.
Nguyễn văn Vĩnh, người Việt, thì em thú thiệt với thầy em không nhớ hay không biết là ai ngày xưa.
Đinh Linh tên Tàu thì em càng mù tịt.
Để hiểu nhân vật thứ ba viết cái gì, em phải đi tìm tiểu sữ hai nhân vật chính. Nếu Thầy cho ít dòng tiểu sữ thì bài sẽ dể hiểu hơn.
Thì ra NVV là vậy và bà văn thi sĩ Tàu Đinh Linh là vậy.
NVV có công cho Quốc ngữ chớ thầy, dịch sách Pháp nhưng bao lần từ chối làm việc, trừ dịch, trong chính phủ Pháp tạo để rồi chết lưu vong bên Lào. Thời đó, người vậy là hiếm rồi Thầy ơi.
Sách Đinh Linh em chưa bao giờ đọc, nhưng hình bà xinh xinh đó thầy.
Tóm lại, ông Thầy vẫn trung thành với CDM là người khó hiểu.

Đoàn thị Xuân Xa xin chào Thầy và tạ từ TH