____________
Chân Diện Mục
Các nhà viết sử (?), các nhà viết luận thuyết (?) sao mà ngu thế !!!
Khi họ nói đến các đám giặc cướp, họ nói tụi này nêu lên khẩu hiệu: Lấy của
người giầu chia cho người nghèo (?). Trời hỡi! Chia hồi nào? Có bỏ túi thì có! Nếu
có chia thì chia cho lâu la…! Đủ rồi! Vì lâu la không phải là người nghèo sao
???
Mà đâu có chia đều từng đồng (!) tụi lâu la này cướp được bao nhiêu ăn bấy
nhiêu! Có khi thằng lớn hoạnh họe thằng nhỏ: Sao tao thấy mày cướp được nhiều
mà, sao cống nạp lên tao có bi nhiêu ?
Sao lại đi tin những kẻ say máu… say chém giết thế này? Sử là tấm gương soi! Nhưng những vị trí thức này không biết soi! Họ đã
soi vào sau lưng tấm gương vậy !!!
Thử điểm mặt những tên cướp Tầu và Việt từ Hoàng Sào tới hiện đại xem: Những thằng lớn xông vào nhà quan, nhà giầu
trước… lâu la xông vào nhà dân thường thôi (nếu có người đẹp thì ông thủ lãnh
chớp trước tiên).
Đã gọi là cướp thì xông xáo, chém. Giết, tàn bạo thế nên mới gọi là loạn
lạc, loạn ly, bão bùng, binh hỏa, trần ai! Không hiểu sao có một số người thích
dùng ba chữ cướp chính quyền! Nó tới san
bằng người ta, rồi có lập nên một chính quyền mới đâu? Dân chúng nào thưa gửi với
cái chính quyền chẳng ra ngô chẳng ra khoai của tụi vô học này! Ôi! Nói ra thật mắc cỡ giùm cho loài người này!
Nó chia cho dân… rồi sau này… buồn tình… đòi lại.
Trong một nước quá nghèo, quá đông, nghèo có hạng thế giới, nghèo mạt rệp…
Mà có một ông tướng cướp “quá khùng” đem chia cho dân nghèo thì mỗi người được mấy xu… đem tiền đó mà đầu tư thì sướng hơn!
Cái thằng Ba Tầu nó bóp cổ dân đen đến lè lưỡi ra, vắt cổ chày ra nước,
mà nó có chia cho con cháu Nghiêu Thuấn đồng xu ten nào đâu! Cái tiền vơ vét được đó đem vào Thẩm Quyến và
các vùng mới ở Quảng Đông lập nên một vùng cực kỳ chướng mắt. Không ở đâu mà giầu
nghèo quá chênh lệch như ở vùng này !!!
Người Âu cho rằng họ lo cho người nghèo hơn các nơi khác. Nhưng họ đánh
thuế người giầu rất nặng để chia tiền cho những người thất nghiệp, để những người
này đeo ba lô đi khắp thế giới diễu chơi cho… thiên hạ biết mặt! Nhiều tác giả thấy rằng cái an sinh xã hội này
có vẻ quái đản… và có lẽ chẳng thọ đâu !?
Người Do Thái và người Nhật không thích cái an sinh xã hội hậu hĩnh của châu Âu! Nhưng Do Thái là một đất nước không có ăn mày! Và cái công xã
nhân dân của nước này thật là tuyệt vời! Người trong Công Xã sống rất hạnh phúc
vì đầy đủ và thoải mái! Còn Nhật thì nông
dân khi thu hoạch mùa màng để lại vài chục phần trăm ruộng lúa cho chim… ăn
chơi… để ngắm nhìn… mãn nguyện và… nghe chim hót hòa bình. Người Nhật có hô hào
ầm ĩ, khẩu hiệu đầy đường… lo cho người nghèo đâu! Thế mà nông dân Nhật sống hạnh
phúc ít nơi bì kịp!
Ở Việt Nam thì ngược lại: Người ta lấy của người nghèo chia cho người giầu.
Nông dân bị thu hồi đất chia cho các quan để phân lô… xây biệt thự… kinh doanh…
mời gọi ngoại quốc… !!!
Tóm lại: Chia hay
không chia ???
Chia cũng dở mà không
chia cũng dở.
Chia đều thì khó! Chia
chác thì dễ mà chẳng ai khen!
Phải đợi khi người
dân y thức về Nhân Quyền thì các thứ chia: Chia xôi thịt, nhà cửa, vàng
bạc, gái đẹp, quyền lực, danh hiệu… mới bớt đi!
Ôi! Cái cô Nhân Quyền
này đỏng đảnh quá, mời mãi mà không chịu ghé nước tôi chơi !!!
C.D.M.
No comments:
Post a Comment