___________
CHÂN DIỆN MỤC
Ôi! Làng tôi! Từ xa
đã thấy cây đa cây đề xum xuê, lại gần thấy hàng tre xanh biếc, sát gần thấy
nhà ngói (nếu có) cây mít, vào sân thấy hoa hòe vàng rực. Ôi! Một xóm làng đáng
yêu nhất thế giới, thân thương và ấm cúng. Ước gì an bình! và an bình (?) mãi
mãi?
Nhưng tôi không nói đến
người dân làm lụng, ăn uống! Tôi muốn nói đến người dân nghĩ gì, tính toán gì?
mưu lược gì? Mơ ước gì?
Ngày nay người ta hay
nói tới Tư Duy! Vậy dân làng có tư duy không? hay tư duy chỉ dành cho quan lớn.
Nghe cụ Ngô tất Tố nói tới việc làng… sao thấy cái tư duy của nó thảm não quá
!!!
Có những tác giả Pháp
ca tụng làng xã Việt Nam nhiều rồi. Nay người mình có cần ca tụng nữa không?
Nhiều người nói làng
xã là hạt nhân của xã hội, và người ta đi tìm điển hình tiên tiến để lấy đó làm
“Điểm rồi Nhân” ra toàn xã hội!
Nhưng làng xã chia ra
nhiều giáp, nhiều thôn, nhiều họ, nhiều phe, nhiều cánh… vậy thì Nhân làm sao
đây? Các phe giẫm đạp nhau, cày bảy, đánh phá nhau… thì lấy cái đức tính nào để
nhân rộng đây? Thu hồi đất, xẻ đất, gộp đất, bán đất, cho thuê đất… nói rằng để
tiến nhanh… cất cánh bay cao… có phải là điển hình để người ta học tập không?
Rất nhiều làng nói rằng
mình bền vững ngàn năm (?). Rất nhiều làng nói rằng mình có truyền thống mấy
trăm năm! Rất nhiều làng nói rằng mình hơn hẳn các làng khác (?) vì đặc sản mà
không đâu có! Rất nhiều nghề Gia Truyền, rất nhiều nghề truyền thống… mà đặc biệt
là họ “bí nghề” mới là đáng nói! Nhiều thầy lang rất giỏi, chữa khỏi nhiều người,
nhưng bí nghề! Rất nhiều làng giữ nghề truyền thống không gả con cho người
ngoài làng, sợ con rể mang nghề đi (!). Tôi không hiểu sao có nhiều vị trí thức
trên cao, rất cao… (hay là trên mây chăng) vẫn cứ lải nhải nói chuyện truyền thống!
Tôi xin giới thiệu một
cái truyền thống rất tức cười (chỉ cười thôi): truyền thống vẽ tranh Đông Hồ! Ôi!
Cái truyền thống này cũng đáng cười đấy! Tranh Hái Dừa, Đám Cưới Chuột, Thầy Đồ
Ếch… rất giúp cho người dễ dãi… thư giãn! nhưng nào có thể nâng cao, quảng bá
bán… cho mấy nước văn minh để họ đem treo trên cung trăng, trên sao hỏa được!
Nguồn gốc của cái… vẽ này là tên bá vơ Hồ Qui Ly “vẽ tiền để mua ruộng đất của
dân”. Ô Hô Hô! nhiều sử “da” nói rằng thời Hồ có tiền giấy đấy !!!???
Mặc cho truyền thống
cứ truyền tải thống thiết những nhận xét ba xu, nhưng các học giả có tâm huyết
rất đau đầu với cái nghề hang mã thống khổ này, nó mỗi ngày một hoành hành và
kiếm bạc tỷ...
Người ta đốt hang mã
ti vi, tủ lạnh, Honda, xe hơi, máy bay, đô la cho ông bà dưới đó xài sang chơi
!!!
Mà láo xược một nỗi
có người đốt Tăng Thanh Hà xuống cho ông cha mình (?). Một diễn viên nổi tiếng,
tài năng. duyên dáng như thế mà họ nỡ bán rao, gán ghép tùy tiện như vậy sao? Họ
có biết rằng ông cha họ chỉ đáng… sách dép cho Tăng Thanh Hà sao?
Ôi! Biết bao giờ ta mới
lên được cung trăng và các hành tinh nhỉ? Có lẽ phải đổi mới, tư duy vài chục, vài
trăm lần nhỉ?
Ôi! Tôi muốn về một
thôn làng hẻo lánh, rất hẻo lánh… ngồi tư duy… cho thư giãn !!!
No comments:
Post a Comment