Sunday, January 28, 2018

ẨN CƯ



___________________

CHÂN DIỆN MỤC




Cái ông đi ở ẩn Giới Tử Thôi bị người đời chê quá xá là dại! Không ham công danh, lợi lộc, dắt mẹ vào rừng, không ra, thà bị chết cháy!
       Còn ông Đào Tiềm không chịu vì đồng lương mà khom lưng… thì bị Thánh Thán chê hơi nặng: Về vườn ruộng thì e rằng con cháu sẽ… bốc phân!!!
       Ôi! Cái trò ẩn cư, ẩn náu, ẩn dật này cũng đâu có dễ chơi!!!

      
Các cụ sau này đặt ra ba thứ ẩn: Đại Ẩn tại triều, Trung Ẩn tại chợ! Cái sự về ruộng, về rừng… chỉ là Tiểu Ẩn thôi!!! (Ông Đông Hồ ở ngay tại Sài gòn nên xưng là Trung Ẩn).
    
Ở ta, người đầu tiên được nhắc tới nhiều là cụ Chu Văn An. Cụ không ẩn lúc trẻ! Không ẩn lúc đắc dụng! Mà vì dâng sớ chém bẩy nịnh thần, vua không nghe nên ẩn (!). Về nhà rồi (chắc cũng gần kinh đô) nên vua tới thăm hoài (!). Như thế là cụ không có căn ẩn như Hứa Do, Sào Phủ. Thế nhưng người đời vẫn ca tụng cụ, vẫn tôn vinh cụ. Hẳn là do cụ không ham quyền thế… danh tiếng… lợi lộc!!!
    
Người thứ hai mà ngày nay ta còn nghe danh tiếng là Trạng Trình! Cụ làm quan rất to, được vua tin dùng, nhưng xin chém 18 nịnh thần… không được… nên ẩn! Cái này tôi xin mạn phép linh hồn cụ mà chê các đệ tử hư cấu quá nhiều về cụ!
       Chả là vì các đệ tử lừng lẫy của cụ như Lương Hữu Khánh, Phùng Khắc Khoan… và những đệ tử của hai người này phục vụ nhà Lê và gọi nhà Mạc là Ngụy Triều!
       Dù thế nào (dù có hư cấu) thì chắc hẳn cụ phải là người Đạo Đức sang chói, uyên thâm tuyệt vời, nhìn đời thấu suốt… nên người ta mới tôn cụ lên như một ông Tiên như thế!!!
    
Những người dám nói sự thật, không ham quyền thế, lợi lộc… còn nhiều lắm… hàng trăm, hàng ngàn, kể ra đây không hết…
       Thế giới ngày nay lạ lắm!
       Nhiều nước có kiểu ẩn cư rất lạ:
    
Nhiều người về hưu… già khọm… lú lẫn… vẫn còn chịu chơi!!! Khiến thiên hạ lé mắt, thán phục… và ca tụng!!!
Những người này có quyền lực ngầm, nhắc nhở kẻ này, chỉ đạo kẻ kia… thậm chí có quyền sinh sát nữa (?). Người ta gọi những người này là: “Vua Không Ngai” !!! Có nhiều vị nổi hứng lên, xây biệt thự ở nơi hẻo lánh, ít người tới (có lẽ là những người quan trọng). Biệt Thự có sân vườn rất đẹp, kỳ hoa dị thảo! Đồ cổ, đồ thưởng ngoạn rất đắt tiền… rất hiếm!!!
       Dân chúng có lẽ chẳng biết , họ chỉ biết khi có những kẻ lề trái, hiếu sự, tọc mạch… và… thối mồm (!!!).

Xưa người ta nói: Đại Ẩn Tại Triều!   Bây giờ có lẽ phải thêm danh hiệu mới:
Siêu Ẩn tại …


C.D.M.

2 comments:

Quang Minh said...

Ẩn Dật

" Một mai , một cuốc , một cần câu *
Thơ thẩn dù ai vui thú nào
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao ... ( NBK )
Đông chui nệm ấm , Xuân bài bạc ( ý HTX )
Thu quét lá khô , Hạ mận đào
Trà dưới tàng cây ta sẽ uống
Buồn buồn nằm võng hát nghêu ngao
Hi hi hi ....

Xin lỗi Thầy đừng giận
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Học Trò ngổ ngáo


Quang Minh said...

Quên cái dấu hoa thị
* Em không sát sanh nên sửa lại

một xà mâu ( để đào đất có dá ) thay cho cần câu để câu cá