______________
Hà Mỹ Nhan
Hông biết đêm đó ba má tui nói chi ( hông nghe kể lại) mà mấy hôm sau ông bà nội tui nhờ mai mối qua thưa chuyện với ông với ngoại
tui. Ông mai cũng là người uy tín nên ông bà nội tui mới cậy nhờ. Ông ngoại đợi
ông mai về rồi kêu má tui lên nhà trên cho ông hỏi chuyện. Má tui
trong lòng hồi hộp lo lắng lắm vì biết tính ông ngoại tui rất khó. Ông ngoại
ngồi trường kỷ , nghiêm nghị hỏi:
- Bên nhà ông bà Hai thầy thuốc cho người
qua dạm hỏi con cho cậu Ba Phú . Con con ưng không?
Ma tui cúi đầu mà bụng run cầm cập. Nào giờ má chưa dám
nhìn thẳng vô mắt ông ngoại tui lần nào. Ông ngoại tuổi dần, thần thái uy nghi
nên ai cũng nể sợ.
- Dạ.. thì Chệt Má tính sao con nghe vậy.
- Con có quen với Cậu Ba sao?
Má giật mình lấm lét :
- Dạ... con.. con biết ảnh.
- Dị cậu hỏi con làm vợ, con ưng hông?
Má không trả lời, rồi chảy nước mắt. Ông ngoại dòm má , đợi
một lát rồi hỏi tiếp:
- Như dị là coi mòi con ưng phải hông?
Má tui nín thinh , tay run run nắm chéo áo mồ hôi
túa ra ướt đẫm khuôn mặt. Hớp 1 ngụm trà, ông ngoại tằng hắng rồi thủng thẳng
nói:
- Con à, con biết làm vợ lính là chịu cảnh nghèo
hông? Lảnh lương đầu tháng tới giữa tháng phải đi mượn tiền rồi. Chệt sợ
con khổ con biết hông! Sao bao nhiêu chỗ giàu sang cưới mà con chê.
Người ta chủ dựa cá , chủ chành gạo ghe chài năm bảy chiếc bây chê . Rồi
chủ nhà máy xay lúa bây cũng hổng chịu. Nay bây nghĩ sao tính ưng lính?
Chệt hổng lo cho bây được có chồng tử tế hay sao ?
- Dạ, con thấy gia đình ảnh cũng tử tế
mà Chệt.
- Ậy, ở đây Chệt muốn nói so với những chỗ
kia thì nhà họ có bì được hông? Bây chê họ thì phải có chồng hơn họ. Đằng này
so le quá, họ cười cho.
Má tui bình thường rất sợ ông bà ngoại, nói gì cũng vâng
dạ răm rắp. Hôm nay thì khác, tình yêu làm má như can đảm lên, mà bản tính má
tui cũng không là người dễ khuất phục. Má trả lời ông ngoại:
- Dạ thưa Chệt Má, con biết những điều Chệt
nói là đúng. Nhà anh Ba Phú tuy không giàu sang bằng nhà họ. Nhưng ảnh hiền
lành, đàng hoàng mẫu mực. Ảnh không ăn chơi đàng điếm cờ bạc rượu chè. Còn mấy
người nọ giàu sang nhưng con hổng ưng vì con thấy họ ỷ giàu chỉ lo ăn chơi, nhậu
nhẹt. Mơi mốt con dìa làm vợ sao mà vui vẻ hạnh phúc.
Ông ngoại gằn giọng :
- Sao con biết hông hạnh phúc? Bi giờ họ còn trai
tráng họ ăn chơi cho phỉ. Mơi kia mốt nọ lập gia thất thì họ chán chê rồi, họ
có thèm nữa đâu. Lúc có vợ con thì họ biết làm ăn chớ. Sản nghiệp cha mẹ bề bề
hông lẽ hổng theo ha?
Má tui cúi đầu, nước mắt lả chả. Bà ngoại nảy giờ
ngồi im, chợt lên tiếng:
- Chệt con nói phải thì nghe Chệt đi con. Lấy
chồng nghèo khổ lắm đa.
- Tui thấy hổng đặng rồi nghe bà, bà
coi mờ dạy nó lợi đi. Vài hôm người ta qua liệu mờ trả lời. Tui đi theo ghe qua
Nam Vang chuyến này cả tháng hơn đó đa.
Chạng vạng hôm đó má tui vô buồng đóng cửa
sớm. Bà ngoại gõ cửa buồng một hồi má mới ra mở cửa. Bà ngoại bước vô buồng
rồi ngồi lên giương . Kéo cái khăn choàng hầu xuống phe phẩy quạt nhè nhẹ , ngoại
nhỏ nhẹ hỏi:
- Chệt con nói dị là ổng không gả rồi. Con
liệu mà nghe Chệt đi con. Bây biết tính ổng một một hai hai, hông có dễ thay đổi
đâu.
Má buồn rười rượi :
- Chệt hông gả thì con chịu. Nhưng mờ mơi mốt con
sẽ hổng có ưng ai hết .
- Úy, con đừng có nói chơi. Ông mờ nghe là
bây hổng yên đa.
- Con nói thiệt . Chệt Má có đánh con chết con
cũng nói dị hà.
- Chần ơi, bây dại quá dị con. Chỗ sung sướng thì
bây chê. Đút đầu vô chỗ khổ. Chệt Má thuơng con mới tính chỗ sung sướng cho
con. Chệt con cũng là người có tiếng tăm , làm sui gia không xứng
cũng mất mặt với người ta chớ con.
- Má ơi, thuơng con như dị là làm khổ con.
Con có chồng sung sướng con nhờ, cực khổ con chịu, sau này con không dám đổ thừa
cho Chệt Má.
Ngoại thở dài :
- Ới à, ai có con gái cũng muốn gả con vô
nhà khá giả mà huởng cho sướng tấm thân.
- Chưa chắc sướng đâu Má ơi. Có khi ghen
không cũng chết.
Bà ngoại bực bội vắt cái khăn lên vai rồi đứng lên cái rột
:
- Ứ hự.. nói giống gì bây cũng cãi cho được.
Thiệt là bực bội quá.!
Rồi ngoại quày quả bước ra.
Suốt một đêm má cứ trằn trọc , nghĩ tới những lời ông bà
ngoại nói rồi nhớ lại những tháng ngày thơ qua thơ lại trong cái bàn ủi con gà.
Má ứa nước mắt nhớ cái đêm gặp ba ở sau vườn nhà ông Sáu Thêm. Đêm đó ba như
trút cạn nỗi lòng chờ mong thuơng nhớ. Hai ngưòi đứng cách nhau gốc cây điều.
Má thì dựa vô gốc cây cho đỡ run còn ba đứng bên kia , tay nắm cành de thấp xuống
cho có can đảm mà thố lộ nỗi lòng. Ba hứa là sẽ nói với ông bà Nội qua hỏi
cưới Má. Mong má ưng thuận . Giọng ba đầy hy vọng. Dưới ánh sáng
lờ mờ, má thấy ba cười lộ làm răng đều trắng muốt. Nụ cười hiền hậu làm
sao..!. Bây giờ ông bà ngoại đã cự tuyệt thì hy vọng đã tan thành mây khói, Má
khóc thuơng cho mối tình tinh khôi đẹp đẽ mà má đã ấp ủ biết bao hy vọng. Rồi
ba sẽ đau khổ khi biết Ngoại không gả má cho ba..
Nước mắt thấm ướt gối nằm. Má để mặc cho nó chảy
nhạt nhòe đôi mắt.. gió đêm lướt thuớt rì rào trên mái nhà rồi nhảy chồm vào những
tán tá sau vườn làm rung lên khúc nhạc buồn não nuột. Má ngồi dậy ôm gối vào
lòng rồi dựa lưng vào vách. Lòng ngỗn ngang như tơ vò không biết làm sao.!
Gà gáy sang canh nheo nhóc.. tiếng trống đám ma thùng thùng lan xa trong
đêm vắng càng bi thuơng cho thất vọng trào dâng..
Gia đình bên Nội tui buồn lắm khi nghe ông
mai nói lại. Ba tui bỏ ăn mấy ngày nằm liệt giường khổ sở. Ông Nội lo lắng hốt
cho ba mấy thang thuốc bổ kêu bà Nội sắc cho ba uống. Cô hai Nhâm trề môi :
- Bi dờ có thuốc tiên nó cũng hông có
hết bịnh , nó lậm dữ gồi..
Bà Nội tui nạt :
- Bây mở miệng là vô duyên hà. Em nó
buồn mờ bây ăn nói dị hả!
- Thì tui nói có trật ha.. hứ. Quý tử
của má mờ !
- Thôi, mầy nín dùm cho tao nhờ cái..
2 comments:
Chết gồi mần sao bi giờ !
Tưởng đâu gặp đựơc em yêu
Chúng mình tính chuyện sum vầy bên nhau
Nào ngờ Chệt chê anh nghèo
Em ui nếu mộng hỏng thành thì sao ?hu hu...
Các sư huynh ơi có bí kiếp nào hay chỉ cho Bác Ba Phú đi nghen !khà khà...
Bác Mừơi giờ nầy cũng đành bó tay...
Chỉ sợ Trương Vô Kỵ đã đưa Triệu Minh dìa Băng Hỏa Đảo xây tổ ấm gồi, chớ Vô Kỵ mà chỉ cho vài chiêu là khó dzì A Chệt cũng chịu mà!
Thôi, Bác Ba Phú nên cầu kiến Sư Thúc Châu Bá Thông đi.
Thiệt ... là tình mà!
Thỏ lắm thỏ lắm
Post a Comment