“Quê Mẹ”Bấy lâu lạc bước cuối trời Nhớ về Quê Mẹ; rã rời ruột ganĐêm đêm ngắm ánh trăng vàngLòng đau như cắt; lệ tràn thâm bâuHận lòng cố nén dìm sâuVì ai Quê Mẹ, bũa sầu buông giăngNỗi buồn thẹn với vầng trăngXót thương Đất Việt; thâm căn thảm sầu!
Nay thời núi cách sông ngănNhớ thương ghi lại vạn ngàn nỗi đauBao lâu khuya khoắc giấc sầuNhìn gương đã thấy hết ma`u tóc xanh!HTL
Hết người gọi Chú cùng AnhChỉ Ông với Cụ; xuân xanh qua rồiGiờ đây xế bóng chân đồiChuỗi đời lụm cụm; chỉ ngồi đợi xe!
Post a Comment
3 comments:
“Quê Mẹ”
Bấy lâu lạc bước cuối trời
Nhớ về Quê Mẹ; rã rời ruột gan
Đêm đêm ngắm ánh trăng vàng
Lòng đau như cắt; lệ tràn thâm bâu
Hận lòng cố nén dìm sâu
Vì ai Quê Mẹ, bũa sầu buông giăng
Nỗi buồn thẹn với vầng trăng
Xót thương Đất Việt; thâm căn thảm sầu!
Nay thời núi cách sông ngăn
Nhớ thương ghi lại vạn ngàn nỗi đau
Bao lâu khuya khoắc giấc sầu
Nhìn gương đã thấy hết ma`u tóc xanh!
HTL
Hết người gọi Chú cùng Anh
Chỉ Ông với Cụ; xuân xanh qua rồi
Giờ đây xế bóng chân đồi
Chuỗi đời lụm cụm; chỉ ngồi đợi xe!
Post a Comment