____________
Chân Diện Mục
Cụ Dương Quảng Hàm
là người đầu tiên viết văn học sử! (Tôi không kể các cụ Lê Quí Đôn, Bủi Huy
Bích… vì các cụ chỉ viết một thời, một giai đoạn… Các cuốn sách của các cụ chỉ
như những cuốn… Sưu Tầm mà thôi).
Cuốn Việt Nam Văn Học
Sử Yếu của Dương Quảng Hàm đã là cuốn sách kê cứu liền tay của các Giáo Sư! Sau
đó là thầy Nghiêm Toản viết Việt Nam Văn Học Sử Toản Yếu.
Rồi giáo sư Hoàng
xuân Hãn… Phạm văn Diêu, Phạm Thế Ngũ… sau nữa là Thanh Lãng, Hà Như Chi… nhưng
càng ngày càng ít người kê cứu… thậm chí người ta còn không biết những tác giả
này là ai???
Sau đó coi như… coi
như… không có!!!
Đó là một lỗ hổng, một
sự đáng tiếc trong văn hóa Việt Nam!
Theo tôi nghĩ: phải
có tính cách “biên niên” là chính, để đời sau biết Văn Học dân tộc ta đã tuần tự
tiến hóa như thế nào? (Các cụ nệ cổ sẽ chửi tôi: Làm gì có tiến hóa!!! Nhiều
tác phẩm đời sau… không bằng đời trước!)
Của đáng tội: Nếu
ta đem mấy chục năm đời nay so với ngàn năm đời trước thì sao bằng (?). Ngày
nay một năm người ta cho ra hàng ngàn tác phẩm thì sao so sánh với 300 năm mới
có một tác phẩm như truyện Kiều!
Phải cho thanh niên
biết văn học các thời kỳ như thế nào!
Chao ôi! Người ta
muốn xóa lịch sử thì đương nhiên không còn văn học sử! Thậm chí có em còn không
biết một thế kỷ có bao nhiêu năm! Không biết văn học thời Lê có trước hay sau
văn học thời Lý?
Không biết bài thơ của Đặng Dung viết vào thời nào?
Người ta đã muốn
xóa Lịch Sử thì sá gì một bài thơ hay một tác giả (?). Ông Tố Hữu đã từng nói:
Nguyễn Công Trứ bị cách tuột làm lính, may nhờ có Nguyễn Nghiễm xin cho khỏi tội!
Tố Hữu không biết rằng lúc đó Nguyễn Nghiễm mất lâu rồi! Các vị có học vấn thời
trước còn sai bét, sá gì một tên Tố Hửu mới học tới lớp ba!
Khi nhà Nguyễn thắng
rồi thì thơ văn của Trịnh Căn, Trịnh Doanh, Trịnh Sâm… người ta gán tuốt cho… Lê
Thánh Tâng!!! (bài đề dộng Hương Tích là một điển hình)
Phải viết lại văn học
sử từng thời kỳ cho thật chính xác! Nhất là phải ghi ơn những người đi tiên
phong!
Phải ghi tên Tản Đà
dùng chữ Quốc Ngữ (mẫu tự La Tinh a,b,c) để viết nhiều thơ! Có lẽ rất nhiều bạn
trẻ nghĩ rằng Nguyễn Khuyến làm thơ bằng chữ Quốc Ngữ.
Phải ghi ơn những
người như Nguyễn Trọng Thuật (viết Quả Dưa Đỏ), Hoàng Ngọc Phách (Tố Tâm) và Hồ
Biểu Chánh (viết rất nhiều).
Phải nhấn mạnh Tự Lực
Văn Đoàn (Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam…) làm cho chữ Quốc Ngữ trong sáng, rõ
ràng, diễn đạt được mọi tình cảm, suy tư, khí phách… Phải dựng một cột mốc lớn để vinh danh nhóm sang tạo!!!
Ôi! Người Ngoại Quốc
khi viết về Văn Học Việt Nam, họ vinh danh các nhóm TỰ LỰC VĂN ĐOÀN, SÁNG TẠO!
Trong khi Việt Nam lại không biết đến, lơ là, hay xuyên tạc!!!
Hãy trả về cho Cesar cái gì của Cesar!
Hãy nâng niu Văn Học và viết lên những cuốn Văn Học Sử chân chính.
C.D.M.
No comments:
Post a Comment