Giã biệt Quê Nhà bao cái XuânGiờ nơi Đất Khách mãi bâng khuângNhớ về chốn cũ lòng thầm nhủKỷ niệm êm đềm sao cứ dâng
Cám ơn Tình ThơBài thơ buồn song Xuân Tha Hương có gì là vui...Tết đến nghe lòng muôn nỗi nhớNhớ nhà, nhớ nước nhớ khôn nguôiBên trời phiêu lãng xa nghìn dặmCòn đó trời xưa ... một góc đời
Một chuyến ra đi là cách biệt Nghìn trùng xa thẳm mịt trùng dươngThương người chốn cũ rưng rưng nhớTrằn trọc canh trường mãi vấn vương
Hì hìgom ba cái comment nầy lại thnah` bài thơ phải không anh Q?Giã biệt Quê Nhà bao cái XuânGiờ nơi Đất Khách mãi bâng khuângNhớ về chốn cũ lòng thầm nhủKỷ niệm êm đềm sao cứ dângTết đến nghe lòng muôn nỗi nhớNhớ nhà, nhớ nước nhớ khôn nguôiBên trời phiêu lãng xa nghìn dặmCòn đó trời xưa ... một góc đờiMột chuyến ra đi là cách biệt Nghìn trùng xa thẳm mịt trùng dươngThương người chốn cũ rưng rưng nhớTrằn trọc canh trường mãi vấn vương
Cô giáo nói sao tui hay vậy Hi hi hi..
Bài thơ của " Tình Thơ " phải ba người hợp lực mới đấu lại. Thiệt tình mà
Mẹ cha trông ngóng thương mình Còn ta nhung nhỏ người tình xa xôi Mai nầy phụ mẫu đi rồi Bấy giờ hối tiếc thì thôi trể tràng
Đã mấy năm rồi chẳng đón XuânBên trời viễn xứ dạ bâng khuângCõi lòng khoắc khoải bao hoài vọngTiếng pháo đì đùng; ta đón Xuân !
Xuân đi xuân tới mãi còn xuân Tiếng pháo hằng năm vẫn nổ đùng ( đùng)Đất khách không quên bao tết củ Nên lòng vương vấn cứ bâng khuâng
Post a Comment
9 comments:
Giã biệt Quê Nhà bao cái Xuân
Giờ nơi Đất Khách mãi bâng khuâng
Nhớ về chốn cũ lòng thầm nhủ
Kỷ niệm êm đềm sao cứ dâng
Cám ơn Tình Thơ
Bài thơ buồn song Xuân Tha Hương có gì là vui...
Tết đến nghe lòng muôn nỗi nhớ
Nhớ nhà, nhớ nước nhớ khôn nguôi
Bên trời phiêu lãng xa nghìn dặm
Còn đó trời xưa ... một góc đời
Một chuyến ra đi là cách biệt
Nghìn trùng xa thẳm mịt trùng dương
Thương người chốn cũ rưng rưng nhớ
Trằn trọc canh trường mãi vấn vương
Hì hì
gom ba cái comment nầy lại thnah` bài thơ phải không anh Q?
Giã biệt Quê Nhà bao cái Xuân
Giờ nơi Đất Khách mãi bâng khuâng
Nhớ về chốn cũ lòng thầm nhủ
Kỷ niệm êm đềm sao cứ dâng
Tết đến nghe lòng muôn nỗi nhớ
Nhớ nhà, nhớ nước nhớ khôn nguôi
Bên trời phiêu lãng xa nghìn dặm
Còn đó trời xưa ... một góc đời
Một chuyến ra đi là cách biệt
Nghìn trùng xa thẳm mịt trùng dương
Thương người chốn cũ rưng rưng nhớ
Trằn trọc canh trường mãi vấn vương
Cô giáo nói sao tui hay vậy
Hi hi hi..
Bài thơ của " Tình Thơ " phải ba người hợp lực mới đấu lại. Thiệt tình mà
Mẹ cha trông ngóng thương mình
Còn ta nhung nhỏ người tình xa xôi
Mai nầy phụ mẫu đi rồi
Bấy giờ hối tiếc thì thôi trể tràng
Đã mấy năm rồi chẳng đón Xuân
Bên trời viễn xứ dạ bâng khuâng
Cõi lòng khoắc khoải bao hoài vọng
Tiếng pháo đì đùng; ta đón Xuân !
Xuân đi xuân tới mãi còn xuân
Tiếng pháo hằng năm vẫn nổ đùng ( đùng)
Đất khách không quên bao tết củ
Nên lòng vương vấn cứ bâng khuâng
Post a Comment