__________________
Tự truyện của Hình Toàn
Sau đám tang chế hai, an vị tại tịnh xá Ngọc Châu chờ cúng thất đầu tiên cho chế, má, tôi và thằng em út quay về Mỹ, nhưng trước khi lên đường tôi phải giải quyết một vấn đề ...là sau khi bỏ phỏng vấn, thì hai thành viên còn lại nói: tại sao đã ba bốn tháng rồi hỏng thấy sở di trú gởi giấy hẹn phỏng vấn lại
- Tôi hỏi: bỏ phỏng vấn mà có xin gia hạn hoặc gởi thư báo cáo gì không?
- Hỏng có ...mình hỏng đi sở di trú “phải biết và gởi hẹn lại chứ...”
- (mình cần người ta hay người ta cần mình) Tôi thiệt là bó tay, cái gì cũng không biết chỉ chờ cơm dọn sẵn, những người bảo lãnh có bổn phận phải lo .....
Thế là lúc trở lên Saigon trước khi về Mỹ tôi phải đến Sở Di Trú điền đơn xin được phỏng vấn lại và nói rõ lý do tại sao bỏ hẹn .....(tôi thấy những gia đình khác khi có tên đi phỏng vấn người ta rất mừng .....tự những người vn lo không nhọc lòng người bảo lãnh ....còn gia đình tôi ....thuộc loại hàng hiếm ....vì mình cần người ta đoàn tụ ! )
Thôi cũng ráng mà lo cho vui lòng mẹ ....
Qua năm 2006 khoảng cuối tháng hai (sau 4 tháng xin gia hạn) thì có giấy gọi 2 người con của má tôi đi phỏng vấn (+ thêm cô vợ hờ) thế là tôi lại phải về vn để lo cho họ ....
Nhưng giấy tờ của cặp vợ chồng hờ lại trục trặc (vì ngày sinh trong giấy hôn thú và ngày sinh trong passport của cô vợ không đúng)
Nhưng chồng tôi gọi về nhờ bạn bè trong Tà Niên lên xã điều chỉnh nội trong ngày, còn phần tôi tại vn thì dắt hai đứa đi văn phòng khám sức khỏe và chích ngừa .....nhưng ngày hôm sau khi phỏng vấn thì nó lại không đi, còn bà chị tôi thì nại cớ hôm nay không khỏe trong người nên cũng không lên sg phỏng vấn, kêu tôi hẹn chuyến sau khỏe mới đi .....
Tôi Việt kiều về quê lo cho những “nhân vật quan trọng”....nên lết từ văn phòng này đến cơ quan khác, ngồi vĩa hè còn nhiều hơn trong phòng máy lạnh tụi bây ở nhà chờ .....tao nộp giấy tờ ....chừng nào người ta cần ông bà ký tên hay hiện diện ....thì “ CON” gọi điện báo tin ....
Các người hàng quán và khách vãng lai cứ hỏi .....chị có tên chưa ...sao thấy chị có mặt ở sở di trú mấy ngày rồi ...nhìn chị giống Việt kiều hơn người chờ phỏng vấn .....tôi cười mà như mếu.....tại tôi cần người ta đoàn tụ cho má tôi vui ......và tại tôi muốn giúp người nên làm cho rót, bỏ công sức bỏ tiền bạc bay đi bay về .....Ôi cuộc đời tôi toàn lo chuyện tào lao...
Nhưng rồi họ lại không đi phỏng vấn (hỏng biết tại bà kia hỏng lên sg nên ông này bỏ luôn phỏng vấn, vì sợ phải đi trước hay sao ? )
Giấy tờ ngày sanh không đúng chồng tôi đã gọi nhờ điều chỉnh nội trong ngày rồi, còn muốn sao nữa (tôi thiệt là không hiểu ....cơ hội tới tay mà không ai chịu nắm .....còn tôi người ngoài thì nắm sao đây)
Thế là tôi lại phải điền đơn xin gia hạn và kiếm một lý lo nào cho hợp tình hợp lý ...rồi qua trở về Mỹ ....ÔI ....! Đi không lại về không
Tôi cầu cạnh người ta nên phải chạy đi chạy về, đặng rước “con của má” tui qua đoàn tụ.....
Sáu tháng sau tôi lại bay về ....vì họ có giấy phỏng vấn đợt ba .....giấy tờ tôi đã lo xong và sắp theo thứ tự order, đáng lý ra tôi không cần về cũng được ...
Nhưng thằng em bảo “ tôi không về làm sao nó đi phỏng vấn"
TRỜI ƠI....phỏng vấn người vn chớ đâu phải phỏng vấn người ở Mỹ, tui thiệt là bái phục ....cơm đã dọn sẵn hết rồi chỉ mời các vị ngồi vào bàn và cầm đũa mà ăn ...đâu cần phải đút cơm ...
Nhưng thôi đưa người thì đưa qua sông ....tui sợ rớt lại giữa đường ...và ông chồng tôi cũng nuôi hy vọng đứa cháu cũng quá giang theo được, nên bảo tôi về, khi mọi việc xong thì mua vé máy bay dắt qua luôn ...
Mình tính thì tính, còn người ta có làm theo hay không là chuyện khác, khi các ông các bà vào phòng chờ phỏng vấn tôi theo vô không được (hỏng lẽ ngồi vĩa hè từ sáng tới chiều). Nên tôi ở KS chờ tin tức, hỏng biết trả lời sao mà một người chị độc thân thì PASS, còn cặp vợ chồng hờ thì phát giấy hường bổ túc hồ sơ (họ cần hình ảnh đám cưới hoặc hình đi chơi chung, để chứng mình quan hệ vợ chồng )
Mấy năm nay khi tôi về vn đều dắt hai đứa đi chơi và chụp hình chung thế mà khi đi phỏng vấn lại không mang theo, ông nói bà giữ, bà nói ông cất, còn hình cưới tôi bảo đi tiệm chụp mà các vị cũng không có ......tôi không còn lời nào để nói Việt nam cưới Việt nam có gì khó khăn nói dễ còn hơn ăn cháo ...thế mà họ làm không được ..nghĩ có tức không ?
Tôi gọi tức tốc về Tà Niên kêu dựng rạp tổ chức đám cưới liền cũng mời bà con bên chồng tôi và hàng xóm năm bảy bàn, cô dâu cũng thuê áo cưới áo đãi cũng bưng mâm, lên đèn chào bàn .....làm y như thiệt để chụp hình đám cưới đem nộp sở di trú .....qua ngày sau tôi dắt hai đứa từ sg về để làm đám cưới ....
Ôi ....một đám cưới rình rang y như thật ....cũng kèn trống in ỏi ....cũng có cổng vu qui cũng bưng khai trầu rượu .....cứ mời bà con chòm xóm qua dự tiệc tiền bạc bao nhiêu tôi trả...mướn cả thợ chụp hình ...
Tưởng thế là xong đưa hình cho thằng em bảo nó đem đi nộp liền để họ không nghi ....nhưng ông ta bận coi đá banh nên chờ gần cả năm mới mang lên sg nộp ....nộp kiểu nào không biết mà họ bảo hết hạn nên hồ sơ bị ĐÓNG
Ôi ....giấy tờ lãnh ba người :
- 1 chết
- 1 đi được
- 1 bị đóng hồ sơ
Lỗi này tại ai ? Tại họ hay tại tôi, tôi muốn giúp cháu chồng, nào ngờ em tôi đi không được ....thế là tôi bị đổ thừa ....về mà không theo vô phỏng vấn, nên tụi nó không biết đường trả lời .....rồi cũng tại tôi chế hai tôi mới bị chết ....tại vì tôi dắt chế đi chơi, mua nhà cho chế ở ....chế sung sướng quá nên mới chết ...
Đúng là lo chuyện tào lao, nay trăm dâu đổ đầu tằm ...
Tôi là một người đạo diễn quá tồi .....hay là hai người diễn viên quá tệ ....
Kịch bản có xong ....chỉ có lời thoại (mà những câu hỏi phỏng vấn chỉ có hoặc không ? Đúng hoặc sai ? Anh này là gì của chị ? Hay cô có phải vợ anh này không) thể mà cũng trả lời không xong ....
Có gì mà phải sợ ấp a ấp úng cho người ta sinh nghi, vn cưới vn có gì mà sợ
Ôi ....mình có đạo diễn giỏi đến mấy nhưng diễn viên không hợp tác thì kể như bộ phim này kết thúc ....
Tôi như con chim sợ đậu cành mềm, lãnh 3 người nhưng một người đã mất, một người đi không được nên tôi ở lại thêm một tuần để cố dắt bà chị kế đi qua đoàn tụ với má .....tôi không hiểu mấy người này có muốn đi hay không ???
Vì khi phỏng vấn xong (pass) họ kêu hôm sau trở lại nhận visa, nhưng chị ta không chờ về rg liền bảo tôi ở lại lấy visa dùm, khi tôi đến người ta không cho
nói họ cần xem chứng minh nhân dân và người nhận ký tên .
TRỜI ÔI....tui thấy mấy người không thiết tha gì cho lắm .....và khi có visa rồi tôi chờ một để dắt đi qua .....mà người ta cũng chưa chịu đi
Nhưng cuối cùng rồi tôi cũng đưa được con của má tôi sang gặp má, nhưng tôi không ngờ mình mang theo đống rắc rối sang đây .....và tôi lại phải sống dở chết dở với nhân vật này .....Giờ tôi mới hiểu được những khổ đau mà chế hai tôi phải gánh chịu hai mươi mấy năm trời .....chế hai tôi khổ biết chừng nào .
Tôi càng thương CHẾ và càng ghét CHỊ...
Nỗi buồn nào rồi cũng nguôi ngoai ...và tôi trở lại với cuộc sống đời thường với bao công việc phải lo toan, cơm áo gạo tiền
Xin hẹn lại kỳ 90 những sóng gió và sự xui rủi cứ dồn dập đến ......
Hình Toàn
Hình Toàn |
- Tôi hỏi: bỏ phỏng vấn mà có xin gia hạn hoặc gởi thư báo cáo gì không?
- Hỏng có ...mình hỏng đi sở di trú “phải biết và gởi hẹn lại chứ...”
- (mình cần người ta hay người ta cần mình) Tôi thiệt là bó tay, cái gì cũng không biết chỉ chờ cơm dọn sẵn, những người bảo lãnh có bổn phận phải lo .....
Thế là lúc trở lên Saigon trước khi về Mỹ tôi phải đến Sở Di Trú điền đơn xin được phỏng vấn lại và nói rõ lý do tại sao bỏ hẹn .....(tôi thấy những gia đình khác khi có tên đi phỏng vấn người ta rất mừng .....tự những người vn lo không nhọc lòng người bảo lãnh ....còn gia đình tôi ....thuộc loại hàng hiếm ....vì mình cần người ta đoàn tụ ! )
Thôi cũng ráng mà lo cho vui lòng mẹ ....
Qua năm 2006 khoảng cuối tháng hai (sau 4 tháng xin gia hạn) thì có giấy gọi 2 người con của má tôi đi phỏng vấn (+ thêm cô vợ hờ) thế là tôi lại phải về vn để lo cho họ ....
Nhưng giấy tờ của cặp vợ chồng hờ lại trục trặc (vì ngày sinh trong giấy hôn thú và ngày sinh trong passport của cô vợ không đúng)
Nhưng chồng tôi gọi về nhờ bạn bè trong Tà Niên lên xã điều chỉnh nội trong ngày, còn phần tôi tại vn thì dắt hai đứa đi văn phòng khám sức khỏe và chích ngừa .....nhưng ngày hôm sau khi phỏng vấn thì nó lại không đi, còn bà chị tôi thì nại cớ hôm nay không khỏe trong người nên cũng không lên sg phỏng vấn, kêu tôi hẹn chuyến sau khỏe mới đi .....
Tôi Việt kiều về quê lo cho những “nhân vật quan trọng”....nên lết từ văn phòng này đến cơ quan khác, ngồi vĩa hè còn nhiều hơn trong phòng máy lạnh tụi bây ở nhà chờ .....tao nộp giấy tờ ....chừng nào người ta cần ông bà ký tên hay hiện diện ....thì “ CON” gọi điện báo tin ....
Các người hàng quán và khách vãng lai cứ hỏi .....chị có tên chưa ...sao thấy chị có mặt ở sở di trú mấy ngày rồi ...nhìn chị giống Việt kiều hơn người chờ phỏng vấn .....tôi cười mà như mếu.....tại tôi cần người ta đoàn tụ cho má tôi vui ......và tại tôi muốn giúp người nên làm cho rót, bỏ công sức bỏ tiền bạc bay đi bay về .....Ôi cuộc đời tôi toàn lo chuyện tào lao...
Nhưng rồi họ lại không đi phỏng vấn (hỏng biết tại bà kia hỏng lên sg nên ông này bỏ luôn phỏng vấn, vì sợ phải đi trước hay sao ? )
Giấy tờ ngày sanh không đúng chồng tôi đã gọi nhờ điều chỉnh nội trong ngày rồi, còn muốn sao nữa (tôi thiệt là không hiểu ....cơ hội tới tay mà không ai chịu nắm .....còn tôi người ngoài thì nắm sao đây)
Thế là tôi lại phải điền đơn xin gia hạn và kiếm một lý lo nào cho hợp tình hợp lý ...rồi qua trở về Mỹ ....ÔI ....! Đi không lại về không
Tôi cầu cạnh người ta nên phải chạy đi chạy về, đặng rước “con của má” tui qua đoàn tụ.....
Sáu tháng sau tôi lại bay về ....vì họ có giấy phỏng vấn đợt ba .....giấy tờ tôi đã lo xong và sắp theo thứ tự order, đáng lý ra tôi không cần về cũng được ...
Nhưng thằng em bảo “ tôi không về làm sao nó đi phỏng vấn"
TRỜI ƠI....phỏng vấn người vn chớ đâu phải phỏng vấn người ở Mỹ, tui thiệt là bái phục ....cơm đã dọn sẵn hết rồi chỉ mời các vị ngồi vào bàn và cầm đũa mà ăn ...đâu cần phải đút cơm ...
Nhưng thôi đưa người thì đưa qua sông ....tui sợ rớt lại giữa đường ...và ông chồng tôi cũng nuôi hy vọng đứa cháu cũng quá giang theo được, nên bảo tôi về, khi mọi việc xong thì mua vé máy bay dắt qua luôn ...
Mình tính thì tính, còn người ta có làm theo hay không là chuyện khác, khi các ông các bà vào phòng chờ phỏng vấn tôi theo vô không được (hỏng lẽ ngồi vĩa hè từ sáng tới chiều). Nên tôi ở KS chờ tin tức, hỏng biết trả lời sao mà một người chị độc thân thì PASS, còn cặp vợ chồng hờ thì phát giấy hường bổ túc hồ sơ (họ cần hình ảnh đám cưới hoặc hình đi chơi chung, để chứng mình quan hệ vợ chồng )
Mấy năm nay khi tôi về vn đều dắt hai đứa đi chơi và chụp hình chung thế mà khi đi phỏng vấn lại không mang theo, ông nói bà giữ, bà nói ông cất, còn hình cưới tôi bảo đi tiệm chụp mà các vị cũng không có ......tôi không còn lời nào để nói Việt nam cưới Việt nam có gì khó khăn nói dễ còn hơn ăn cháo ...thế mà họ làm không được ..nghĩ có tức không ?
Lễ Đám Cưới |
Ôi ....một đám cưới rình rang y như thật ....cũng kèn trống in ỏi ....cũng có cổng vu qui cũng bưng khai trầu rượu .....cứ mời bà con chòm xóm qua dự tiệc tiền bạc bao nhiêu tôi trả...mướn cả thợ chụp hình ...
Tưởng thế là xong đưa hình cho thằng em bảo nó đem đi nộp liền để họ không nghi ....nhưng ông ta bận coi đá banh nên chờ gần cả năm mới mang lên sg nộp ....nộp kiểu nào không biết mà họ bảo hết hạn nên hồ sơ bị ĐÓNG
Ôi ....giấy tờ lãnh ba người :
- 1 chết
- 1 đi được
- 1 bị đóng hồ sơ
Lỗi này tại ai ? Tại họ hay tại tôi, tôi muốn giúp cháu chồng, nào ngờ em tôi đi không được ....thế là tôi bị đổ thừa ....về mà không theo vô phỏng vấn, nên tụi nó không biết đường trả lời .....rồi cũng tại tôi chế hai tôi mới bị chết ....tại vì tôi dắt chế đi chơi, mua nhà cho chế ở ....chế sung sướng quá nên mới chết ...
Đúng là lo chuyện tào lao, nay trăm dâu đổ đầu tằm ...
Tôi là một người đạo diễn quá tồi .....hay là hai người diễn viên quá tệ ....
Kịch bản có xong ....chỉ có lời thoại (mà những câu hỏi phỏng vấn chỉ có hoặc không ? Đúng hoặc sai ? Anh này là gì của chị ? Hay cô có phải vợ anh này không) thể mà cũng trả lời không xong ....
Có gì mà phải sợ ấp a ấp úng cho người ta sinh nghi, vn cưới vn có gì mà sợ
Ôi ....mình có đạo diễn giỏi đến mấy nhưng diễn viên không hợp tác thì kể như bộ phim này kết thúc ....
Tôi như con chim sợ đậu cành mềm, lãnh 3 người nhưng một người đã mất, một người đi không được nên tôi ở lại thêm một tuần để cố dắt bà chị kế đi qua đoàn tụ với má .....tôi không hiểu mấy người này có muốn đi hay không ???
Vì khi phỏng vấn xong (pass) họ kêu hôm sau trở lại nhận visa, nhưng chị ta không chờ về rg liền bảo tôi ở lại lấy visa dùm, khi tôi đến người ta không cho
nói họ cần xem chứng minh nhân dân và người nhận ký tên .
TRỜI ÔI....tui thấy mấy người không thiết tha gì cho lắm .....và khi có visa rồi tôi chờ một để dắt đi qua .....mà người ta cũng chưa chịu đi
Nhưng cuối cùng rồi tôi cũng đưa được con của má tôi sang gặp má, nhưng tôi không ngờ mình mang theo đống rắc rối sang đây .....và tôi lại phải sống dở chết dở với nhân vật này .....Giờ tôi mới hiểu được những khổ đau mà chế hai tôi phải gánh chịu hai mươi mấy năm trời .....chế hai tôi khổ biết chừng nào .
Tôi càng thương CHẾ và càng ghét CHỊ...
Nỗi buồn nào rồi cũng nguôi ngoai ...và tôi trở lại với cuộc sống đời thường với bao công việc phải lo toan, cơm áo gạo tiền
Xin hẹn lại kỳ 90 những sóng gió và sự xui rủi cứ dồn dập đến ......
Hình Toàn
Envoyé de mon iPad
1 comment:
Quê Hương là Chùm khế ngọt, thiệt là tình ... đụng nhằm trái chua lè tui bị ... ê răng nên không đọc được hết truyện ... hihi
Post a Comment