Chị Kim Quang là bậc trưởng thượng, Trúc Lan cũng xin góp bài thơ cảm tác từ ý thơ của chị nha...
Nào Ai bỏ Quê Hương
Tôi vẫn mơ một ngày về quê cũ Cả tâm tư hằng ấp ũ từ lâu Nhìn tít xa ruộng lúa trĩu vàng mầu Bé vô tư ngồi lưng trâu tiêu trổi
Quên sao được hàng cao xanh cây chuối Vẵng tiếng Ai ca vọng cổ thật mùi Bên võng đòng đưa mát rượi quanh tôi Nhớ mâm cơm ngon ấm vui buổi tối
Nhớ sông Kiên đầy xuồng ghe mời gọi Cá tươi ngon, trái, hoa, củ thật tươi Người dân tôi dầu dãi suốt một đời Sống bình dị với nụ cười chân chất
Bao hình ảnh đó nay còn hay mất Sao lòng tôi còn chất ngất suy tư Quê hương tôi vẫn tên Việt Nam ư Hay Nó như đã ghép vô Bắc thuộc
Ngày nặng tuổi đời, đêm buồn cố nuốt Trẽ học chữ Hoa , đất Mẹ bán dâng Mai mốt cháu con nói tiếng lạ bâng Bà thản thốt ! chắc mình cần thông dịch
Không dám ăn , nói những gì mình thích Người hại người đỗ vì cuộc mưu sinh Quê hương tôi vẫn rạng ánh bình minh Nhưng chỉ là mặt trời in trên biển
Những áp bức chúng bích bưng, dấu biến Tiền cướp của dân chuyễn gởi nước ngoài Người dân nghèo tay trắng vẫn trắng tay Cố quốc là nhà ngàn đời Ai không nhớ
Cả tuần nay net yếu không vào được Tha Hương nên không thấy các ban QĐ và Trúc Lan KTP tiếng lòng trỏi dậy theo bài thơ" Đừng Bỏ Quê Hương Cảm ơn các bạn có nhiều ý tưởng hay và giàu cảm xúc từ trái tim yeu quê hương. Chị chỉ sợ sự giáu sang văn minh lôi các em đi mất, khiến Tổ Quóc mát những người con yêu dấu Những vần thơ của các bạn rất cảm dông rất dễ thương KQ
3 comments:
Chào chị KIm Quang ,
Xin góp đôi câu cùng chị
Nơi chôn nhao cắt rún làm sao quên lãng
Biển KIên GIang còn chờ đợi ta về
Cánh đồng vàng lúa trỉu nặng lê thê
Đã nuôi lớn tấm thân nơi chốn củ
Đời viễn xứ chập chờn đêm không ngủ
Hình ảnh xưa hiển hiện như hôm qua Nước biển xanh lấp lánh ánh trăng tà
Còn ôm ấp bóng hình người để lại
Ngôi trường xưa luyến lưu tình dấu ái
Ghi lại bao kỹ niệm của hôm nào
Gợi trong lòng những rung cảm xôn xao
Nay bỗng dưng trầm ngâm và vắng về
Trời gian đi lụn dần thời trai trẻ
Còn sức đâu để đấp lũy xây thành
Để diệt bạo tàn Cộng Sản gian manh
Và xây dựng giang san giàu, hùng mạnh
QĐ
Chị Kim Quang là bậc trưởng thượng, Trúc Lan cũng xin góp bài thơ cảm tác từ ý thơ của chị nha...
Nào Ai bỏ Quê Hương
Tôi vẫn mơ một ngày về quê cũ
Cả tâm tư hằng ấp ũ từ lâu
Nhìn tít xa ruộng lúa trĩu vàng mầu
Bé vô tư ngồi lưng trâu tiêu trổi
Quên sao được hàng cao xanh cây chuối
Vẵng tiếng Ai ca vọng cổ thật mùi
Bên võng đòng đưa mát rượi quanh tôi
Nhớ mâm cơm ngon ấm vui buổi tối
Nhớ sông Kiên đầy xuồng ghe mời gọi
Cá tươi ngon, trái, hoa, củ thật tươi
Người dân tôi dầu dãi suốt một đời
Sống bình dị với nụ cười chân chất
Bao hình ảnh đó nay còn hay mất
Sao lòng tôi còn chất ngất suy tư
Quê hương tôi vẫn tên Việt Nam ư
Hay Nó như đã ghép vô Bắc thuộc
Ngày nặng tuổi đời, đêm buồn cố nuốt
Trẽ học chữ Hoa , đất Mẹ bán dâng
Mai mốt cháu con nói tiếng lạ bâng
Bà thản thốt ! chắc mình cần thông dịch
Không dám ăn , nói những gì mình thích
Người hại người đỗ vì cuộc mưu sinh
Quê hương tôi vẫn rạng ánh bình minh
Nhưng chỉ là mặt trời in trên biển
Những áp bức chúng bích bưng, dấu biến
Tiền cướp của dân chuyễn gởi nước ngoài
Người dân nghèo tay trắng vẫn trắng tay
Cố quốc là nhà ngàn đời Ai không nhớ
Trúc Lan KTP🍁
Cả tuần nay net yếu không vào được Tha Hương nên không thấy các ban QĐ và Trúc Lan KTP tiếng lòng trỏi dậy theo bài thơ" Đừng Bỏ Quê Hương
Cảm ơn các bạn có nhiều ý tưởng hay và giàu cảm xúc từ trái tim yeu quê hương.
Chị chỉ sợ sự giáu sang văn minh lôi các em đi mất, khiến Tổ Quóc mát những người con yêu dấu
Những vần thơ của các bạn rất cảm dông rất dễ thương
KQ
Post a Comment